Người đàn ông say rượu kia nhìn thấy hai người bọn họ dễ dàng trốn thoát khỏi mình như thế, anh ta tức giận xoay người muốn chạm vào họ một lần nữa.
Vậy nhưng lần này Dư Dao cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ý đồ của tên này.
“Công tử” Phấn Đào ở phía sau trong lòng đầy hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Dư Dao trước mặt.
Mà Dư Dao vẫn đứng ở đó không hề động đậy, đôi mắt phượng thờ ơ nhìn người đàn ông trước mặt một cách khinh thường.
Khi anh ta tiến lên muốn đánh nàng thì bất ngờ đã bị một cú đánh thẳng vào phía chân giữa của mình.
Người đàn ông say rượu kia kêu lên một tiếng la thảm thiết, cúi người xuống ôm lấy chỗ bị thương đầy đau đớn nhìn Dư Dao, sau đó ngay lập tức tức giận hét lên: “Thằng khốn, sao mày dám làm vậy, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá?”
Dư Dao không hề sợ hãi ngược lại trên môi còn nở một nụ cười lạnh lùng “Đối phó với những kẻ biếи ŧɦái, nhất định phải dùng biện pháp này. Đặc biệt còn là kẻ biếи ŧɦái như ngươi, miệng chó mà muốn mọc ngà voi sao?”
Phấn Đào không ngờ Dư Dao dám khiêu chiến gã say rượu này, liền ôm chặt cánh tay nàng nhỏ giọng nói: "Công tử, chúng ta nhanh chóng rời đi."
Xung đột với người khác ở những nơi như thế này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi đó, nếu có người từng gặp tiểu thư của cô mà nhận ra thân phận của nàng thì sẽ phiền phức.
Lúc này, có người quả thực chú ý tới nơi đây động tĩnh, bắt đầu tò mò hướng về đây ánh mắt.
Dư Dao không thèm tranh cãi với một người đàn ông say rượu, nàng vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Dư Dao như muốn trấn an và định đưa cô đi. Tuy nhiên, người đàn ông say rượu đột nhiên gầm lên và rút ra một con dao găm từ thắt lưng rồi lao về phía Dư Dao với con dao găm trong tay.
Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Mạc Bắc Triệt cũng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài sau khi ra khỏi phòng khách, anh nhìn thấy gã say rượu cầm dao lao về phía Dư Dao bên này.
Nhưng Dư Dao lại đứng quay lưng về phía anh, trông như đang sợ hãi mà không thể phản ứng được, không hề cử động.
Mạc Bắc Triệt đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này vừa định ra tay, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Dư Dao ở đằng kia đột nhiên di chuyển.
Khi con dao găm trong tay người say rượu kia cách cơ thể cô chưa đầy nửa thước, Dư Dao đột nhiên tiến lên một bước nhanh chóng nhé sang một bên, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay của tên đàn ông đó rồi dùng sức bẻ cong nó để điều chỉnh phương hướng.
Hành động này diễn ra rất mượt mà và suôn sẻ, cứ như thể là một người vô cùng điêu luyện với chiêu thức này.
Người đàn ông say rượu chưa kịp phục hồi, bên tai đã vang lên tiếng xương bị trật khớp, sau đó anh ta phát ra một tiếng hét khác còn chói tai hơn trước.
Ngay khi bàn tay cầm dao găm lỏng ra, con dao găm rơi xuống đất.
Dư Dao rất nhanh cúi xuống, chộp lấy con dao găm và cầm trong tay.
Khoảnh khắc tiếp theo, một con dao găm sáng loáng được đặt trên cổ người đàn ông say rượu.
Đối phương cảm nhận được chuyện này bỗng nhiên cứng đờ, không dám cử động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Phấn Đào nhìn thấy hành động Trước mắt của tiểu thư nhà mình hoàn toàn ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng, đến cả cơ thể cũng như bị hóa đá không thể phục hồi lại được.
Những gì cô vừa nhìn thấy đều là ảo giác phải không?
Tiểu thư nhà cô học võ từ khi nào vậy chứ?
Mạc Bắc Triệt đứng ở phía sau ánh mắt lạnh lùng nhìn Dư Dao, vậy nhưng cũng có thể nhìn ra chút hứng thú sâu bên trong đôi mắt đó.
Có lẽ ánh mắt của anh quá mạnh mẽ, Dư Dao cảm nhận được không khỏi quay đầu nhìn về phía sau.
Vậy mà lại chạm mắt với Mạc Bắc Triệt đang đứng phía sau.
Nhìn thấy đôi mắt hổ phách mạnh mẽ kia, Dư Dao sững sờ đứng ngay tại chỗ.
Hắn ta đang làm gì ở chỗ này vậy chứ?
Vậy mà nàng thật sự đã nhìn thấy Mạc Bắc Triệt ở đây sao?