Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 27

Dù sao cũng không tìm được cách kiếm tiền nào tốt hơn, chi bằng thử livestream xem sao. Đường đường là người con của Hoa Hạ, riêng chuyện ăn uống cậu có thể chế biến hàng trăm món khác nhau. Dù tay nghề không quá xuất sắc, nhưng chắc chắn vẫn hơn xa với thứ nước dinh dưỡng xanh xanh lẫn chút lam kia. Hơn nữa cậu còn có thể livestream làm đồ thủ công. Không phải khoe khoang nhưng từ nhỏ lớn lên trong viện phúc lợi, tay nghề thủ công của cậu phải nói là vượt trội, chắc chắn ăn đứt không ít người.

Nói là làm, Chu Dương lập tức gửi đơn đăng ký, chính thức gia nhập giới streamer. Không chỉ vậy, khi thiết lập ảnh đại diện cậu còn tiện tay chụp một tấm selfie. Bức ảnh chụp từ góc thấp, thậm chí chưa lộ rõ nửa khuôn mặt, nhưng chính chủ hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, vui vẻ đăng lên ngay.

Là một người Trái Đất, Chu Dương hoàn toàn không cảm thấy việc lộ mặt có vấn đề gì. Thậm chí lộ mặt biết đâu còn trở thành lợi thế cạnh tranh giữa muôn vàn streamer. Cho nên khi chọn thiết bị livestream, cậu trực tiếp chọn máy quay thực tế ảo, loại được quảng cáo là có thể mô phỏng bối cảnh với độ chân thực 100%.

Dù có chân thực hay không thì mặc kệ, cậu tin là được. Chuyện đi tới hành tinh khác để thi cử cậu còn chấp nhận được thì này có là gì đâu.

Dịch vụ chuyển phát nhanh của Liên Bang vẫn luôn chu đáo như vậy, chỉ mất nửa tiếng đã giao đến tận tay cậu, do chính em robot bụng trắng tròn quen thuộc mang đến. Nhưng sau khi mở hộp, Chu Dương không lập tức bắt đầu livestream, mà xoay người bước ra khỏi cửa.

Buổi chiều trên phố Esvi vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Những người khổng lồ qua lại nhộn nhịp, các cặp vợ chồng trao đổi những câu chuyện đời thường, bè bạn thì bàn luận rôm rả về các tin nóng trên mạng tinh tế. Nhộn nhịp nhất vẫn là lũ trẻ con, từng đứa tung tăng nhảy nhót phía sau cha mẹ, trông chẳng khác nào những chú nai con vô tư rong chơi giữa rừng xanh.

Sau khi rời khỏi trạm cứu trợ, Chu Dương men theo phố Esvi, thẳng hướng tây mà đi. Trên đường cậu lại đi ngang qua cơ quan hành chính nơi mình từng đến đăng ký hộ khẩu. Đi thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng cậu cũng đến nơi—Thư viện Elijah.

Thư viện Elijah đã có lịch sử hơn một nghìn năm, là công trình cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất từ thời vương triều Ecolean. Suốt ngàn năm qua, hành tinh Ecolean đã không biết bao lần bị tinh thú tấn công, vậy mà tòa nhà này vẫn sừng sững không suy chuyển. Người dân thành phố Elijah vẫn thường hay đùa rằng đây chính là thư viện được tinh thú ưu ái.

So với phố Esvi, thư viện trông có vẻ ôn hoà hơn. Trên mái nhà thậm chí còn có những bức phù điêu, khắc họa những loài thực vật tiêu biểu của hành tinh Ecolean trong đó có cả hoa hướng dương.

Sau khi xác định đây đúng là nơi mình cần tìm, Chu Dương không dừng lại trước cửa mà bước vào trong, thẳng lên tầng bốn.

Tầng bốn vốn luôn yên tĩnh, vậy mà hôm nay lại ồn ào lạ thường. Vừa bước ra khỏi thang máy, Chu Dương suýt tưởng mình đi nhầm chỗ—đây là thư viện hay chợ vậy trời?

Chưa đầy mười mét phía trước cậu, hơn chục người khổng lồ đang chen lấn xô đẩy nhau. Trong đám đông có cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có hai nhóc con đứng lọt thỏm ở chính giữa. Đám người tụm lại như một bức tường thành, chặn cứng cả lối đi.