Editor: Sarah
***
[Hạ Mạt, lúc cậu đi ngang qua chợ đêm có thể mua giúp mình một phần cơm rang được không?]
[Thêm 10 xiên thịt cừu nướng nữa nhé, yêu cậu nhiều lắm~]
Nhìn tin nhắn từ Đường Giai Giai, Hạ Mạt xóa đi dòng chữ "Cậu có muốn mình mua gì giúp cậu không?" Mà cô đã gõ sẵn trong khung chat. Thay vào đó, cô mỉm cười trả lời hai chữ đơn giản: [Được nha.]
Tháng bảy, giữa mùa hè nóng nực. Hạ Mạt vừa kết thúc công việc gia sư bán thời gian, bước chân vào con phố đồ nướng nổi tiếng ở thành phố.
Vừa mới rẽ vào một góc phố, mùi thơm đậm đà của thịt nướng hòa quyện cùng hương vị đậm chất của bột thì là đã xộc vào mũi cô.
Âm thanh từ những chiếc xẻng chạm vào chảo cùng tiếng các chủ quán lớn giọng mời khách vang lên rộn ràng bên tai.
"Ông chủ, cho tôi một phần cơm rang và 10 xiên thịt cừu mang đi."
"Có ngay!"
Chủ quán là một người đàn ông thuộc dân tộc thiểu số, đầu đội mũ trắng. Anh ta vừa xoay xiên thịt trên tay vừa nhảy theo nhịp điệu bài hát Duy Ngô Nhĩ đang phát từ chiếc radio bên cạnh.
Hạ Mạt ngồi xuống chiếc ghế cạnh quán, lơ đãng lướt nhìn những thực khách xung quanh. Khi ánh mắt cô dừng lại ở cửa hàng tiện lợi với ánh đèn màu rực rỡ bên kia đường, cô sực nhớ ra ký túc xá đã hết băng vệ sinh.
Tính ngày thì hình như còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ kinh nguyệt của cô.
"Ông chủ, tôi qua bên kia mua một ít đồ, lát nữa sẽ quay lại lấy."
Nói xong, cô lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi.
Khoảng cách chỉ cách một con phố, không xa lắm, vài bước chân là tới. Nhưng khi đến gần, Hạ Mạt mới nhận ra góc khuất ở cửa hàng tiện lợi có hai bóng người cao lớn đang ngồi xổm hút thuốc. Bên cạnh họ là những thùng giấy và mớ đồ lặt vặt được xếp gọn gàng. Cô ngập ngừng một lát rồi quyết định đi vòng qua một bên để tránh họ.
Chỉ là khi vừa nhấc chân lên, bên cạnh bất ngờ vang lên một giọng nói khàn khàn, có phần già nua: "Cô gái, cháu có thể giúp bà đọc xem trên tờ giấy này viết gì được không?"
Bước chân Hạ Mạt khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía nơi giọng nói vừa phát ra. Đó là một bà lão đứng ở lối vào con ngõ, trên tay đang cầm chặt một tờ giấy nhăn nhúm, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười khẩn khoản.
"Được ạ." Hạ Mạt trả lời rồi bước về phía bà lão. Cả hai đi đến chỗ ánh sáng lờ mờ ở đầu ngõ. Đúng lúc này, bà lão đột nhiên mở nhanh tờ giấy, giũ mạnh tay một cái.
Hạ Mạt vừa nhận ra sự bất thường từ hành động của bà ta thì ngay sau đó cô đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, mùi hương ấy nồng nặc, xộc thẳng vào mũi cô.
Vài đôi bàn tay to lớn nhanh chóng giữ lấy cơ thể cô từ phía sau.
Trước khi kịp phản ứng, ý thức của Hạ Mạt đã hoàn toàn mất đi.