Thành phố G nằm ven biển, tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm. Mặt trời gay gắt chiếu rọi liên tục, mãi đến chiều nay mới có cơn mưa đầu tiên.
Thời điểm mà Giang Nhược An chọn để dọn nhà lại không thuận lợi, trên đường đi cậu đã bị cơn mưa lớn dội ướt sũng người. Cậu kéo chiếc vali nặng nề, bước trong con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người đi qua. Dù có mái hiên che trên đầu, nhưng có một số chỗ trên người vẫn bị mưa làm ướt thêm.
Cơn mưa không xua tan được cái nóng, ngược lại còn làm không khí trở nên ẩm ướt, oi bức hơn. Không khí đặc quánh như thế khiến người ta khó thở, những giọt nước bắn lên từ mặt đất cuốn theo bùn đất, làm bẩn đôi giày vốn dĩ rất sạch của cậu.
Sau khi rẽ qua mấy khúc cua, cuối cùng Giang Nhược An cũng đến được nơi cần đến. Người trung gian thuê nhà đứng đợi cậu ở cửa, tay cầm ô. Khuôn mặt vốn đang tỏ vẻ khó chịu của người đó, khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Giang Nhược An, lập tức thay đổi, đối phương nhanh chóng bước tới vài bước, nhận lấy vali từ tay cậu, còn nghiêng ô che mưa cho cậu.
“Trời ơi, sao cậu không nói trước để tôi ra đón? Tìm được chỗ này chắc mất nhiều thời gian lắm đúng không?”
“Ừm.”
Vào trong nhà, người trung gian thu ô lại, bàn tay rộng lớn của ông ta đặt lên vai Giang Nhược An, qua lớp áo ướt nước, truyền đến một cảm giác ấm áp.
Cảm giác ướŧ áŧ này khiến Giang Nhược An hơi khó chịu. Cậu khẽ cụp mắt xuống, những sợi tóc bị mưa làm ướt bết lại, trông như những con rắn nhỏ mềm mại quấn trên gương mặt trắng như tuyết của cậu, tựa như đóa sen vừa nở rộ trên mặt nước.
Cả tòa nhà này đều thuộc sở hữu của chủ nhà, còn người trung gian là người giúp chủ nhà cho thuê. Tầng một được trang trí thành phòng khách khá chỉn chu. Người trung gian nhiệt tình mời Giang Nhược An ngồi xuống ghế sô pha, lấy hợp đồng ra dặn dò:
“Như đã trao đổi qua tin nhắn, cọc một tháng, trả trước ba tháng, nước điện tính theo giá kinh doanh nhưng mức giá không cao đâu.”
Ông ta nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của Giang Nhược An cùng đôi mắt sáng long lanh, lại nói thêm:
“Nhưng nếu cậu không có đủ tiền, có thể cọc một tháng, trả từng tháng. Tôi tin cậu là người đáng tin cậy. Sau này nếu có chuyện gì cứ báo với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
“Vậy nên, chúng ta thêm thông tin liên lạc nhé?”
Nghe thấy câu này, đôi mắt vốn đang quan sát xung quanh của Giang Nhược An khẽ liếc về phía người trung gian. Ánh mắt vẫn ngây ngô, là kiểu ngây thơ do được nuông chiều từ bé mà thành.
Nhưng thực ra, Giang Nhược An chỉ có dáng vẻ như vậy. Trong lòng cậu đã nhìn thấu thái độ không mấy thân thiện qua tin nhắn của người trung gian và sự thay đổi đột ngột khi gặp mặt, cùng những ý tứ ngầm trong lời nói và hành động của ông ta. Cậu nghĩ một lát, đang định nói gì thì có một giọng nam to lớn chen vào:
“Không phải chứ ông anh, nhìn người mà ra giá à? Hồi trước tôi dọn vào đây, ông chỉ ký hợp đồng rồi đi, cũng không bảo có chuyện gì thì tìm ông.”
Người nói là một chàng trai cao lớn điển trai, lông mày hơi rậm, tuổi còn trẻ, trông rất rạng rỡ. Tay anh ta xách một túi đồ, hình như vừa đi siêu thị về.
Vừa bước vào, anh ta thấy người trung gian trung niên đang định lừa gạt người khác, không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản.
Những giọt nước trên khuôn mặt Giang Nhược An trượt xuống theo đường nét, tụ lại ở cằm, nhỏ giọt lên mu bàn tay đặt trên đầu gối. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào chàng trai vừa nói, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến người kia bất giác sững sờ, quên luôn cả điều mình định nói.
Người trung gian tỏ vẻ khó xử, ông ta nói: “Cậu đâu trông có vẻ là cần người khác giúp đỡ đâu.”
Chàng trai bừng tỉnh, cười khẩy một tiếng, lại nói:
“Ông đừng có mà lừa người ta nữa, ngoài việc cho thuê nhà, mấy chuyện khác ông có làm được đâu. Có chuyện gì cũng là chủ nhà giải quyết… À, này này, đừng tin ông ta.”
Câu cuối là nói với Giang Nhược An.
Giang Nhược An ngồi yên tại chỗ, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người trung gian và chàng trai, cuối cùng mới mở miệng:
“Không cần giúp đỡ, nhưng chuyện cọc một tháng trả từng tháng là thật sao?”
Giọng cậu chậm rãi, êm dịu, nghe rất hay.
Người trung gian lập tức bỏ mặc chàng trai, vui vẻ nói với Giang Nhược An: “Tất nhiên, chuyện này thì được.”