Bích Dao thầm nghĩ, nếu có thể chết ngay bây giờ, cô chắc chắn sẽ không chần chừ thêm một giây nào.
Một góc lớp học, người thanh niên tóc vàng hơi ngẩng đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội khi bị tiếng động đánh thức.
Chàng trai với vẻ ngoài hoàn mỹ ngồi đó, từng đường nét trên khuôn mặt đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Hắn mang nét đẹp châu Âu cổ điển, khác biệt hoàn toàn với thẩm mỹ quen thuộc của cô. Nhưng biểu cảm lạnh lẽo và đôi mắt sắc bén như dao lại khiến người ta có cảm giác hắn chẳng khác nào một tảng băng di động.
Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lên người cô, không có chút ý cười, khiến cô không khỏi rùng mình.
Ngay lập tức, Bích Dao nín thở, cố giữ bình tĩnh.
Bộ não cô hoạt động điên cuồng, tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử. Sau vài giây cân nhắc, cô cố gắng giữ giọng tự nhiên, mỉm cười gượng gạo:
"Thật sao?"
Nam sinh dựa lưng vào ghế, không đáp lại. Ánh mắt vẫn như đang dò xét khiến Bích Dao cảm thấy áp lực nặng nề. Không cần nói gì, sự hiện diện của hắn cũng đủ để áp đảo bầu không khí.
Trong lòng, Bích Dao không khỏi thầm rủa: Mũi chó!
Cô không ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào trên cơ thể mình, thậm chí cả người ngồi gần như Vân Như cũng không nhắc gì đến. Nhưng chàng trai này, ngồi cách cô mấy dãy bàn, lại nhận ra điều bất thường.
Trừ phi hắn là Alpha hoặc Omega, những người có khứu giác nhạy bén vượt xa Beta thông thường.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Bích Dao luôn cố gắng giữ bản thân trong vùng an toàn, cẩn thận che giấu những điểm bất thường của mình. Cô hiếm khi giao tiếp với bạn học trong lớp, chỉ âm thầm quan sát và học tập.
Nếu không vì cơn đau bụng khó chịu khiến cô ở lại lớp hôm nay, có lẽ cô cũng sẽ chẳng bao giờ đối mặt với tình huống khó xử này.
Điều khiến cô lo sợ hơn cả là khả năng hắn thử phát tán pheromone để tạo áp lực. Với một người không thể cảm nhận pheromone như cô, việc không phản ứng sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất để tố cáo thân phận thật của mình.
Thông thường, cô có thể dựa vào phản ứng của những người xung quanh để bắt chước, che giấu sơ hở. Nhưng giờ đây, lớp học chỉ còn lại hai người. Không ai để tham khảo, Bích Dao chỉ còn biết cầu nguyện rằng hắn sẽ không hành động bất ngờ.
Cuối cùng, Bích Dao cố tình tỏ ra như vừa nhớ ra điều gì đó, rồi mỉm cười ngại ngùng với nam sinh. Cô thầm cấu vào đùi mình để kìm nén sự lo lắng không thể hiện ra ngoài.
"Xin lỗi nhé, chắc do vết thương chưa lành. Hôm qua tôi vô tình bị xước tay, dù đã băng bó rồi nhưng không ngờ vẫn còn mùi... Tôi sẽ xử lý lại ngay."
Giọng nói của cô nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng, tim cô đập thình thịch. Cảm giác căng thẳng khiến miệng cô tiết nhiều nước bọt mà không dám nuốt.
Ánh mắt của nam sinh dừng lại trên cánh tay cô trong chốc lát, nhìn cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy nghi ngờ, như thể đang phân tích điều gì đó.
Cơ thể Bích Dao căng cứng, tất cả các dây thần kinh đều như sắp đứt.