Khương Đào Hoa đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng như bị nắm trúng tử huyệt, cả người bủn rủn, không thể động đậy, chỉ có thể để Khương Chi tùy ý làm gì thì làm.
Đồ tiện nhân không biết sống chết này.
“Tiện… À không, em gái, em gái, mau buông tay, là chị cả sai, đều là chị cả sai, em đừng chấp nhặt với chị! Nắm đồ ăn đó cho em, mau buông tay đi! Ô ô, buông tay, buông tay ra.”
Khương Đào Hoa đau đến trợn trắng mắt, không nhịn được mà kêu khóc.
“Cút đi.”
Khương Chi hất tay Khương Đào Hoa ra.
“Cô chờ đó! Tôi sẽ tìm thư ký Khương để hắn làm chủ cho tôi, cô cứ chờ xem.”
Khương Đào Hoa lảo đảo, sau khi đứng vững liền vội chạy xa một chút, rời khỏi Khương Chi rồi mới kêu gào. Nhưng khi ánh mắt Khương Chi liếc qua, cô ta lập tức lăn lộn mà chạy xa.
Khương Chi cúi mắt nhìn đứa trẻ phía sau mình.
Gương mặt đứa bé lộ vẻ lo lắng, nhưng khi đối diện ánh mắt Khương Chi, cậu lập tức im lặng, trở thành người câm nhỏ như trước, chỉ đưa nắm đồ ăn tới trước mặt cô.
“Cho mẹ à?”
Khương Chi mím môi, cầm lấy nắm đồ ăn thô ráp, nhẹ giọng hỏi.
Đứa bé gật đầu, khi Khương Chi nhận lấy, cậu rụt tay lại giấu sau lưng, ánh mắt lo sợ bất an. Trước đây mẹ không dẫn cậu đến nhà bà ngoại, mẹ nói ông bà ngoại ghét cậu.
“Trộm cắp là hành vi không tốt, dù thế nào cũng không nên làm như vậy, biết không?”
Khương Chi nói nghiêm túc.
“Không… Không phải con trộm, là bà ngoại cho con.”
Đứa bé ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn mang theo nỗi sợ hãi.
“Không phải trộm thì tốt. Bé con, cảm ơn con đã tìm đồ ăn giúp mẹ, nhưng mẹ không đói, con ăn đi.”
Khương Chi đặt nắm đồ ăn lại vào tay đứa bé, vừa nói vừa xoa đầu cậu. Tuy động tác có chút trúc trắc, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với phong thái sấm rền gió cuốn trước đây.
Đứa bé sững sờ, không ngờ Khương Chi lại nói như vậy, còn xoa đầu cậu. Rất nhanh, vành mắt cậu đỏ lên, nước mắt đầy trong hốc mắt, môi nhỏ mím chặt, dường như sắp òa khóc.
“Sao vậy? Có đau không? Để mẹ xem nào.”
Khương Chi vội vàng, nửa ngồi xổm xuống, đưa tay sờ gương mặt sưng đỏ của cậu bé, trong mắt ánh lên sự tàn khốc. Sớm biết thế, cô đã không để Khương Đào Hoa rời đi dễ dàng như vậy.
Tuy cô chưa từng làm mẹ, nhưng có lẽ do chiếm cứ thân thể này nên cảm giác máu mủ tình thâm làm lòng cô mềm mại. Mặc dù còn mới lạ, nhưng cô nghĩ mình sẽ nhanh chóng thích ứng với vai trò này.
Huống chi kiếp trước cô đã hơn ba mươi tuổi khi chết, đã trải qua đủ chuyện, còn điều gì mà không thể chấp nhận?
“Ô ô...”
Cơ thể gầy yếu của đứa trẻ như chiếc lá rụng giữa mùa thu, khóc đến mức run rẩy cả người, nhưng không gào lên, chỉ phát ra những tiếng nức nở khiến người ta đau lòng, nước mắt từng giọt nối nhau rơi xuống.
“Đừng khóc, mẹ… mẹ ở đây.”
Khương Chi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thưa thớt của đứa bé, giọng nói chậm rãi như gió xuân.
“Mẹ, trước đây mẹ không dịu dàng thế này, còn không cho con gọi mẹ là mẹ.”
Đứa bé ngước mắt lên, sau khi khóc đôi mắt trở nên trong veo như nước.
Nghe vậy, Khương Chi không biết nói gì.
Cô không thể nói với cậu bé rằng người mẹ không cho cậu gọi là mẹ đã chết, giờ đây chỉ là một hồn ma lạ từ thế kỷ 21.
“Đến đây, ngồi xuống, mẹ lau mặt cho con.”
Khương Chi đổi chủ đề, bế cậu bé lên giường. Khi cô bế cậu bé mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự gầy yếu đáng sợ, bế trên tay mà nhẹ như không.
Cậu bé có chút ngại ngùng, đôi mắt có hai màu trắng đen rõ ràng nhìn Khương Chi không chớp, dường như sợ cô sẽ bỏ rơi cậu.
Khương Chi mỉm cười, xoa đầu cậu bé, rồi lục lọi trong góc lấy một miếng vải khá sạch, khô ráo. Cô vào bếp, khi trở lại, miếng vải đã được thấm ướt.
Cô đắp miếng vải ướt lên mặt cậu bé. Hiện tại điều kiện có hạn, không có nước đá hay thuốc, chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy. Nhưng dù sao, thế cũng tốt hơn là để mặc cậu nhóc.