Khi Khương Chi đang đi dã ngoại mạo hiểm thì trượt chân ngã xuống núi.
Cô nhìn cảnh vật vùn vụt lùi lại phía sau, nghe tiếng gió gào thét nhưng không hề sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ về giấc mộng đêm qua.
Trong mơ, cô biến thành một người khác.
Trong mơ, “cô” có đôi môi đỏ, làn da trắng, thân hình cao gầy tinh tế nhưng hành động lại có chút lén lút.
“Cô” bước đến bên một chiếc xe jeep, rón rén mở cửa xe và nhanh chóng chui vào.
Trên ghế lái, có một người đàn ông đẹp trai đang dựa nghiêng.
Người đàn ông này trông không ổn, hai mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, bàn tay thon dài trắng nõn đang đè vào bụng, như thể đang phát bệnh.
Trong mơ, “cô” không hề có ý định cứu giúp mà lại nở nụ cười háo sắc.
Khương Chi cảm thấy bản thân trong mơ thật khiến người ta nghịch mắt.
Cô muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong mơ đưa tay tà ác về phía người đàn ông đẹp trai đang bệnh, bàn tay trắng muốt không tự chủ mà luồn vào áo khoác nâu nhạt của anh, tiếp tục là áo sơ mi lam nhạt, mỗi hành động càng lúc càng quá đáng.
Khi cô chạm vào cúc áo thì người đàn ông đẹp trai bừng tỉnh từ cơn đau.
“Cô là ai? Buông tay.”
Giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của anh không ngăn được “cô”, ngược lại còn khiến cô càng lấn tới.
Từng hình ảnh nóng bỏng, tim đập rộn ràng diễn ra trong xe.
Khương Chi như lạc vào cảnh mơ, nhìn khuôn mặt tái nhợt pha ửng hồng của người đàn ông, chỉ cảm thấy giấc mộng này thật đáng giá!
Khi thể lực của “cô” cạn kiệt, người đàn ông cũng ngất đi, không khí ái muội tràn ngập trong xe.
“Cô” tỉnh lại từ cơn cực hạn sung sướиɠ, nhìn người đàn ông thì thoáng chốc sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Đôi môi của người đàn ông trắng bệch, thân tím bầm, hơi thở yếu ớt.
Chẳng lẽ anh sắp chết?
“Cô” hoảng sợ, cắn chặt môi, sau chút do dự, cô “sờ soạng” lấy được vài tờ tiền và một chiếc đồng hồ từ người đàn ông.
Khương Chi cũng hoảng hồn trước hành vi trong mơ, đây là gì? Cướp sắc rồi mưu tài?
Khương Chi tỉnh dậy vì đau.
Cô lấy lại tinh thần sau cú ngã từ vách núi, lại đột ngột ngồi dậy mà động đến vết thương trên đầu khiến cô đau đớn không thôi.
“Bệnh viện? Mình được cứu sao? Ngã từ độ cao như vậy mà vẫn sống ư?”
Khương Chi tái mặt, sờ lên đầu quấn băng dày, không khí xung quanh có mùi ẩm mốc khiến cô nhíu mày.
Lúc này, bụng cô đau quặn vì đói.
“Có ai không? Y tá? Mang cho tôi một phần cơm.”
Khương Chi vừa nói dứt lời đã trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn quanh.
Đây là bệnh viện sao?
Căn phòng gỗ trống trơn, chỉ có chiếc giường cứng rắn cô đang nằm.
Giường ư? Tạm gọi là giường.
Gió lạnh thổi từ đâu đến khiến cô run rẩy, vội kéo chăn bọc kín người, nhưng mùi hôi từ chăn khiến cô nhíu mày.
“Nơi này không thể là bệnh viện.”
Khương Chi lắc đầu, đôi mắt đen láy tỏa sáng trong bóng đêm.
Đột nhiên, mắt cô trợn lớn, người cứng đờ, nghĩ đến một khả năng không tưởng.
Cô, có thể đã sống lại.
“A.”
Khương Chi hít một hơi lạnh.
Cô ngã từ trên núi xuống mà chết đi, rồi sống lại trên thân thể của người khác?
Suy nghĩ lâu, đầu cô lại đau.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô không quan tâm chăn bẩn, bọc mình thật kín rồi ngủ say.
Không lâu sau, cửa gỗ vang lên kẽo kẹt.
Trong bóng tối, một bóng dáng nhỏ bé rón rén bước đến.
Cậu đến bên giường đất, do dự rồi đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay lạnh như băng của Khương Chi, như muốn sưởi ấm cho cô.