Bạn Đã Rung Động

Chương 19: Trần Tẫn Quang Sinh

Editor: SoleilNguyen

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 19: Trần Tẫn Quang Sinh

======***======

Sáng thứ ba, Tô Đồng vẫn duy trì nhịp sinh hoạt như trước đây, dậy sớm, tập thể dục, uống trà, viết chữ, nhưng không biết tại sao, hôm nay cô làm gì cũng cảm thấy không thể tĩnh tâm.

Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cô quyết định lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Giang Vụ: 【Hôm nay có nhiều tiết không?】

Sau khi gửi tin nhắn, Giang Vụ phải một giờ sau mới trả lời: 【Cũng tạm, buổi sáng toàn thực hành, buổi chiều có một tiết phân tích chiến tranh.】

Nghe thấy âm báo tin nhắn, Tô Đồng ngay lập tức đặt bút lông xuống, cầm điện thoại mở khóa.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Giang Vụ, ngón tay cô chạm nhẹ lên bàn phím, đột nhiên dừng lại, trong đầu lóe lên một tia sáng.

Tô Đồng xóa nội dung đã viết trước đó, chỉnh sửa lại rồi gửi: 【Vậy em cứ huấn luyện cho tốt, nhớ ăn cơm, à, có rảnh thì nghĩ đến chị chút nhé.】

Sau khi gửi câu này, gò má Tô Đồng lập tức đỏ bừng.

Một lúc sau, bên kia dường như đang bối rối, khung hội thoại hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn……” lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu dè dặt trả lời một câu: 【Ừ.】

Tô Đồng dùng tay quạt quạt bên má, bỗng nhận được tin nhắn mới: 【Rất nhớ chị.】

Cô ngẩn ra, trái tim như bị đánh trúng, khóe miệng lập tức nở nụ cười, 【Khá lắm đó, đàn em.】

Giang Vụ nhìn thấy tin nhắn của cô, gương mặt có chút nóng, hàng mi rũ xuống gõ chữ: 【Em đi huấn luyện đây.】

Tô Đồng thu lại nụ cười: 【Được, tạm biệt.】

Giang Vụ: 【Tạm biệt.】

Thoát khỏi khung trò chuyện với Giang Vụ, cô tìm số điện thoại mà Cam Mậu Sâm đã gọi cho cô trước đó, gửi một tin nhắn: 【Chào bạn học Cam, tôi là Tô Đồng, cậu có biết tiết phân tích chiến tranh của Giang Vụ chiều nay ở phòng nào không? À, đừng nói cho Giang Vụ biết tôi đã gửi tin nhắn này.】

Cam Mậu Sâm đột nhiên nhận được tin nhắn, suýt nữa hắn tưởng đây là tin nhắn rác và xóa ngay, nhưng may mắn trước khi xóa đã nhìn thấy tên Tô Đồng.

Thấy nội dung tin nhắn, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, rồi nhìn về phía Giang Vụ đang luyện tập với Hứa Trí Viễn bên cạnh, khóe miệng nhếch lên: 【Chào chị Tô Đồng, địa điểm lớp học của bọn em là tòa nhà 302, học viện cơ giáp.】

Tô Đồng: 【Được, cảm ơn, đừng nói cho Giang Vụ biết nhé.】

Cam Mậu Sâm: 【Chị yên tâm, miệng em kín lắm. Chị, WeChat của em cũng là số này, chị thêm em vào nhé, sau này có chuyện gì ở trường của Tiểu Vụ em sẽ báo cho chị.】

Tô Đồng cười, thêm WeChat của hắn, rồi nói: 【Không cần phải nói hết mọi chuyện của em ấy cho tôi biết.】

Dù hai người hiện tại là người yêu, tương lai sẽ là vợ chồng, nhưng cô cũng hy vọng giữa hai người có không gian riêng tư, thêm WeChat của Cam Mậu Sâm chỉ vì hắn là bạn bè đồng đội của Giang Vụ, sau này nếu gặp chuyện như lần trước Giang Vụ mất liên lạc cô cũng không đến nỗi không biết tìm ai.

Cam Mậu Sâm nhận được tin nhắn, không khỏi cảm thán nhìn Giang Vụ, thằng nhóc này đúng là may mắn.

Thế giới này vẫn có những alpha như Tô Đồng, dịu dàng và tôn trọng omega, hắn là một alpha cũng tự nhận không làm được như vậy.

“Cam Mậu Sâm, cậu làm gì vậy, nghỉ lâu như vậy còn không tới, có phải yếu rồi không?” Giảng viên thực hành bên đó lớn tiếng gọi.

Cam Mậu Sâm cảm thấy da đầu căng thẳng: “Đến ngay đây!”

Gửi xong tin nhắn, Tô Đồng cảm thấy không khí trở nên dễ chịu, cuối cùng có thể yên tâm tập trung viết chữ.

Nhưng chưa viết được mấy chữ, điện thoại đã rung lên.

Màn hình nhấp nháy tên của Tô Miện, Tô Đồng lại đặt bút lông xuống và nhận điện thoại: “Anh, có chuyện gì vậy?”

“Em nghĩ anh có chuyện gì?” Tô Miện hỏi lại.

“Về Từ Huyên?” Tô Đồng đoán.

“Không phải.” Tô Miện thở dài, “Là về lễ đính hôn của em và omega của Phương gia.”

“Hả?” Tô Đồng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, “Đã qua một tháng rồi sao, sao lại nhanh như vậy?”

Tô Miện khẳng định: “Chuyện đính hôn, ba và bên Phương Nghi đều có ý là không cần em phải lo, đến lúc đó chỉ cần đến là được.”

“Vậy sao được?” Tô Đồng buột miệng nói.

Nếu là trước đây cô và Giang Vụ không có tình cảm, làm qua loa cũng chẳng sao, nhưng bây giờ cô đã quyết định sẽ nghiêm túc với Giang Vụ, nên hôn lễ của hai người cũng không thể qua loa.

“Vậy em định làm sao?” Tô Miện thực sự có chút không hiểu em gái mình, nghĩ một đằng làm một nẻo.

Cảm xúc này giống như việc Tô Đồng nhìn Tô Trăn, vừa bất lực vừa không biết nói gì.

Tô Đồng nói: “Em sẽ bàn với Giang Vụ trước, thiệp mời đính hôn vẫn chưa gửi đi đúng không, em nghĩ thời gian còn có thể thương lượng lại.”

“Bàn với Giang Vụ,” Tô Miện nhíu mày, “Hai người khi nào mà quan hệ tốt như vậy?”

Tô Đồng đáp: “Chúng em là vợ chồng chưa cưới, quan hệ tốt không phải đương nhiên sao?”

“Thật sự thích rồi?”

Tô Đồng “Ừ” một tiếng.

Tô Miện im lặng một lúc, rồi nói: “Thật sự thích thì phải đối xử với người ta cho tốt, Giang Vụ cậu ấy, cũng không dễ dàng gì.”

Ánh mắt Tô Đồng dừng lại: “Anh, anh biết gì sao?”

“Ngày trước, khi Phương Tự Dương vừa qua đời, Phương gia đã đề xuất đổi người liên hôn, em nghĩ ba mẹ và anh nếu không biết rõ lai lịch của người này, có thể yên tâm để em liên hôn sao?” Tô Miện nói, “Ngay từ lần đầu tiên Phương Nghi đưa ra đề nghị này, ba đã bảo anh đi điều tra Giang Vụ rồi.”

Tô Đồng nhíu mày: “Vậy sao mọi người không nói với em?”

“Lúc đó chỉ xem qua, thấy không có vấn đề gì nên để sang một bên, sau đó bận quá quên mất.”

“Tô Miện, sao anh không quên luôn chuyện ăn uống ngủ nghỉ đi?” Tô Đồng tức giận nói.

Tô Miện im lặng: “Em làm sao biết hai ngày nay anh chưa ngủ, chỉ ăn có hai bữa.”

Tô Đồng: “……”

Cô lập tức cúp điện thoại.

Tô Miện và Tô Vân Lễ ở một số khía cạnh có sự tương đồng, chẳng hạn như luôn đặt lợi ích gia đình lên hàng đầu, chỉ là Tô Miện còn mềm lòng hơn Tô Vân Lễ một chút.

Tô Đồng là đứa con nhỏ nhất của Tô Vân Lễ, cộng thêm từ nhỏ đã có tính cách ngoan ngoãn, luôn được cả gia đình cưng chiều, đặc biệt là Tô Miện, anh từ nhỏ đã lớn lên cùng Tô Đồng, càng yêu thương cô hơn.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Chỉ là khi tình yêu thương của họ mâu thuẫn với lợi ích gia đình, họ sẽ chọn gia đình làm trọng.

Tô Đồng cười nhẹ, nhưng không còn tâm trí nào để tiếp tục luyện chữ.

Cô đứng dậy đi đến phòng tranh, mở cửa nhìn vào bức tranh 《Trần Tẫn Quang Sinh》, cô đứng ở cửa có chút thất thần.

Năm đó, Từ Huyên là giảng viên hội họa của cô, từ đầu đã thể hiện sự nhiệt tình rất lớn đối với tác phẩm của cô, cũng thường chỉ ra những vấn đề trong tranh của cô sau giờ học, khiến cô rất cảm kích.

Lúc đó Tô Đồng còn nhỏ, từ nhỏ lại được bảo vệ quá tốt, luôn cảm thấy trên thế giới này người tốt nhiều hơn người xấu, dễ dàng đặt niềm tin vào Từ Huyên, coi ông như ân sư và thậm chí đã từng có ý nghĩ phụ thuộc.

Tâm lý đó đã tạo cơ hội cho Hứa Huyên, đối phương bắt đầu chèn ép cô.

Ban đầu Tô Đồng còn phản bác lại, nhưng Từ Huyên là người lão luyện trong lĩnh vực này, luôn khiến Tô Đồng không biết nói gì, thời gian dần trôi, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Thời gian đó, cô sống trong mơ hồ, tác phẩm sai lầm ngày càng nhiều, giờ đây Tô Đồng nhớ lại vẫn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt lúc đó.

Sau đó, Từ Huyên đạo nhái tác phẩm của cô để nhận giải thưởng, cô thực sự cảm thấy trước mắt tối tăm.

Bị người mình tin tưởng phản bội, mãi không thể vẽ ra tác phẩm mới khiến mình hài lòng, như bị nhốt trong một không gian kín đầy bông gòn, thở cũng khó khăn.

Cô tố cáo Từ Huyên đạo nhái, nhưng lại bị Từ Huyên phản đòn.

Dư luận bắt đầu đổ dồn chỉ trích, mắng chửi cô, thậm chí phủ nhận mọi thành tích trước đây của cô.

Dù cuối cùng cô đưa ra chứng cứ chứng minh Từ Huyên đã đạo nhái mình, thậm chí Tô gia đã dùng sức mạnh khiến ông ta không dám xuất hiện ở Lam Tinh nữa, Tô Đồng vẫn không thể thoát ra khỏi ký ức đó.

Sau đó là gia đình luôn bên cạnh chăm sóc cô, thậm chí đã thỉnh thoảng đi gặp bác sĩ tâm lý trong suốt một năm, cô mới miễn cưỡng bước ra khỏi thế giới u ám đó.

《Trần Tẫn Quang Sinh》 chính là tác phẩm đầu tiên của cô sau khi bước ra, cũng là tác phẩm mà đến hiện tại cô cảm thấy hài lòng nhất.

Đột nhiên, cô cười. Có lẽ là một trong những tác phẩm hài lòng nhất, cô nhìn về bức chân dung của chàng trai dưới ánh nắng, giờ đây cô đã có tác phẩm thứ hai mà mình hài lòng nhất.

“Tiểu Đồng, ăn cơm rồi.”

Giọng của dì Văn kéo Tô Đồng trở lại thực tại, cô nhìn bức tranh một cái, rồi quay người rời khỏi phòng tranh.

Buổi chiều, Tô Đồng mang theo món quà từ sao A1507 trở về cho Giang Vụ, lái xe đến Đại học Lam Tinh.

Cây bạch quả ở Đại học Lam Tinh đã ngả vàng, Tô Đồng dừng xe trước cổng học viện cơ giáp, không lâu sau, trên xe đã rơi xuống vài chiếc lá bạch quả vàng óng.

Cô gửi một tin nhắn cho Cam Mậu Sâm, nhờ hắn gửi một bản chỉ đường đến.

Cam Mậu Sâm luôn chờ tin từ Tô Đồng, sau khi thấy tin nhắn này liền nhanh chóng gửi bản chỉ đường đi.

Tô Đồng cảm ơn hắn, rồi xuống xe, theo chỉ dẫn đi về phía tòa nhà khảo sát.

Đại học Lam Tinh là trường đại học số 1 của Lam Tinh, có diện tích 970 km vuông, mặc dù chỉ là một học viện, nhưng diện tích cũng khá ấn tượng.

Phòng học mà Tô Đồng giảng bài lần trước và phòng học của bọn Cam Mậu Sâm nằm ở hai khu vực hoàn toàn khác nhau.

Thời gian học sắp đến, sinh viên vội vã chạy về phòng học.

Tô Đồng đến trước cửa phòng 302 tòa nhà khảo sát, vừa định vào thì nghe thấy bên trong có tiếng hoan hô ồn ào.

Cô dừng bước, ngước mắt nhìn lên.

Ở giữa lớp học, hình như có ai đó đang tỏ tình.

Cô hơi tò mò nhìn qua, ngay sau đó đôi mắt hạnh hơi nhướng lên.

Nếu cô không nhìn nhầm, đối tượng được tỏ tình hình như là Giang Vụ?

Giữa phòng học, chàng trai lười biếng ngồi trên ghế, Tô Đồng đứng ở cửa sau, không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng lại có thể thấy rõ biểu cảm của cô gái trước mặt cậu.

Cô gái với ánh mắt trong sáng và ngại ngùng nhìn Giang Vụ, trong tay cầm một phong bì màu hồng và một hộp quà màu hồng, gương mặt ửng hồng: “Giang Vụ, chào anh, em là Tạ Vũ Tình, sinh viên năm hai ngành cơ giáp, em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?”

Giang Vụ không lên tiếng, ánh sáng trong mắt cô gái dần tắt, nhưng cô không từ bỏ: “Em, em biết anh là omega, nhưng không sao, em là beta, nếu anh không ngại……”

Cuối cùng, Giang Vụ ngẩng đầu lên, “Tôi đã có bạn gái rồi.”

Vừa dứt lời, lớp học ồn ào lập tức im lặng, mọi người xung quanh nhìn Giang Vụ với ánh mắt không thể tin nổi, họ sâu sắc cho rằng đây chỉ là lời từ chối của Giang Vụ đối với cô gái nhỏ, vì dù sao họ đã học cùng nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy Giang Vụ có bất kỳ người tình mập mờ nào bên cạnh.

Cô gái rõ ràng cũng nghĩ như vậy: “Không thể nào, em đã hỏi người khác, anh không có bạn gái, anh chắc chắn đang lừa em, em sẽ không từ bỏ.”

Nghe vậy, Cam Mậu Sâm và những người bên cạnh Giang Vụ đều khoanh tay đứng xem, Cam Mậu Sâm còn nhìn trái nhìn phải, khi thấy Tô Đồng, ánh mắt hắn sáng lên.

Rõ ràng là một thái độ thích xem náo nhiệt.

Giang Vụ lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, “Tôi không cần phải lừa cô.”

“Em không tin, trừ khi anh cho em gặp bạn gái của anh!” Cô gái nhíu mày, trong mắt đã có nước mắt, nhưng rất cứng đầu.

“Cô muốn gặp tôi?” Tô Đồng lên tiếng.

Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên trong lớp học rộng lớn, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ngay cả Giang Vụ cũng không ngoại lệ.

Tô Đồng luôn nhìn Giang Vụ, vì vậy không bỏ lỡ ánh sáng kinh ngạc trong mắt cậu khi thấy mình, cô vui vẻ nở nụ cười, bước đến bên Giang Vụ, đặt tay lên vai cậu: “Tôi chính là bạn gái của Giang Vụ, nói chính xác hơn, tôi là vị hôn thê của em ấy.”

Cô gái kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn Giang Vụ: “Không thể nào, các người……”

Ánh mắt Tô Đồng dịu dàng và vô hại, nhưng khí chất xung quanh lại mạnh mẽ, những người khác đầu tiên có chút ngạc nhiên trước vẻ ngoài của cô, sau đó tự nhiên so sánh cô với Tạ Vũ Tình.

Cô sinh viên phía trước tuy xinh đẹp tinh xảo, có thể vào được Đại học Lam Tinh tự nhiên cũng là người xuất sắc trong số các bạn cùng lứa, nhưng đứng cùng với Tô Đồng, lại có vẻ yếu thế hơn hẳn.

Tô Đồng không cần nói nhiều, khí chất đã khiến người ta vô thức tin vào lời cô nói.

“Không có gì là không thể, chị ấy chính là vị hôn thê của tôi.” Giọng nam lạnh lùng kiên định, cô gái lập tức đỏ mắt, che mặt chạy khỏi lớp học.

Đây là lần đầu tiên Tô Đồng nghe Giang Vụ gọi cô là vị hôn thê trước mặt người khác, cô nắm vai Giang Vụ, hỏi: “Bạn học, bên cạnh có ai không?”

Giang Vụ ngẩng mắt, “Có.”

“Ồ?”

“Đó là chỗ ngồi tôi để dành cho vị hôn thê của tôi.” Giang Vụ trả lời.

Tô Đồng ánh mắt như nở hoa, giọng điệu dịu dàng: “Vậy tôi không có chỗ ngồi thì phải làm sao, giảng viên sắp đến rồi.”

Giang Vụ: “Đó là chuyện của chị.”

“Vị hôn thê của cậu bây giờ chưa đến có lẽ là đang chuẩn bị cúp học, tôi có thể dùng món quà này để đổi chỗ ngồi không?” Tô Đồng đưa tay còn lại từ phía sau ra, một hộp quà màu đen viền vàng.

“Đây là cái gì?” Giang Vụ hỏi cô.

“Mở ra xem?” Tô Đồng đưa hộp quà cho cậu, “Món quà mà chị đã hứa với em lần trước.”

Tô Đồng vừa nói, Giang Vụ mới nhớ ra, trước đó Tô Đồng không đến xem cậu thi đấu, nói sẽ mang quà cho cậu.

Giang Vụ mở hộp ra, những người bên cạnh như Cam Mậu Sâm cũng ghé mắt lại gần.

Khi thấy món quà bên trong, mọi người đều sáng mắt lên, ghen tị phát ra tiếng “Wow.”

Ở giữa hộp quà là một mô hình cơ giáp thu nhỏ, và điều quan trọng hơn là, mô hình cơ giáp này rõ ràng chính là cơ giáp của Giang Vụ, thân máy màu đen vàng, khí phách sắc bén.

Ánh mắt Giang Vụ cũng sáng lên, cậu quay đầu nhìn Tô Đồng, trong mắt tràn ngập bất ngờ và vui mừng: “Cảm ơn, mô hình cơ giáp này rất giống với em.”

Tô Đồng nhìn cậu, cười cười: “Chính là làm theo tỷ lệ từ cơ giáp của em đó.”

* Trần Tẫn Quang Sinh: Bụi tan, ánh sáng sinh ra.