Editor: SoleilNguyen
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 16.2: Chẳng lẽ Tô Đồng không phải là người ở dưới đó chứ?
======***======
Tình trạng của ba Giang không phải lần đầu tiên, Giang Vụ thành thạo điều chỉnh giường cho ba Giang nằm thoải mái hơn, sau khi làm xong mọi thứ thì ngồi bên cạnh cùng ba Giang, luôn chú ý xem túi truyền dịch treo trên cao còn bao lâu mới hết.
Tô Đồng lúc này mới nhớ ra phải báo bình an cho những người khác, nói với Giang Vụ: “Giang Vụ, vừa rồi em không đi học, đồng đội của em lo lắng lắm, em không gửi tin nhắn cho họ à?”
Giang Vụ cũng nhận ra những tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ mà cậu đã thấy trên điện thoại trước đó.
Cậu lần lượt trả lời tin nhắn của Cam Mậu Sâm và những người khác, sau khi giải thích lý do thì nhờ họ giúp cậu xin nghỉ.
Lúc này điện thoại của Tô Đồng vang lên, cô nói với Giang Vụ một câu rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.
Trong phòng chỉ còn lại hai ba con Giang Vụ, ba Giang liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, rồi quay sang nhìn Giang Vụ: “Tiểu Vụ.”
“Ba, ba thấy có chỗ nào không thoải mái à?” Giang Vụ lập tức để điện thoại xuống, quay sang nhìn ông, vẻ mặt căng thẳng.
Ba Giang lắc đầu: “Đừng lo, ba không sao, chỉ muốn trò chuyện với con một chút.”
Giang Vụ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”
“Đứa bé này nhìn cũng khá đấy.” Ba Giang nói.
Giang Vụ nhận ra ông đang nói về Tô Đồng: “Vâng, chị ấy rất tốt.”
“Alpha này nhìn có vẻ xuất sắc, nếu con thích con bé, cũng phải sửa đổi tính cách của mình.” ba Giang nói, “Alpha này nhìn có vẻ rất được omega yêu thích, ba cũng sợ con không giữ được con bé.”
Trong lòng Giang Vụ không biết vì sao lại cảm thấy nặng nề.
Ba Giang nói: “Ba hiểu con, con luôn thích giữ mọi chuyện trong lòng, nhìn có vẻ lạnh lùng và cứng rắn, Tiểu Vụ, khi ở bên alpha, con phải học cách mềm mỏng một chút, đừng cứng nhắc như vậy, phải biết trân trọng, nếu ba có thể thấy cháu của con ra đời, thì sẽ không còn gì tiếc nuối nữa.”
Giang Vụ chớp mắt, nói: “Ba nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”
Ba Giang mỉm cười, không nói gì thêm.
Ông biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, cũng không biết liệu có thể thấy được đám cưới của Giang Vụ hay không.
Phía bên kia, Tô Đồng nhận được cuộc gọi từ Tô Trăn.
“Chị, xin lỗi.” Đối phương đột ngột nói xin lỗi, Tô Đồng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Ừ? Sao tự dưng lại nói xin lỗi?” Cô hỏi.
“Lần trước em tổ chức tiệc sinh nhật, có một người nhận ra Vụ Thần, giờ gần như cả giới đều biết mối quan hệ của chị với Vụ Thần, cũng biết Vụ Thần chính là con trai út của Phương gia, giờ em không dám nói với Vụ Thần về chuyện này, em sợ anh ấy trách em.” Tô Trăn có chút áy náy nói.
Dù sao trong giới có không ít người đang bàn tán con trai út Phương gia chính là con riêng của Phương Nghi, lai lịch không rõ ràng, lợi dụng cơ hội để thăng tiến.
Chuyện là như thế này.
Tuần trước Tô Trăn tổ chức tiệc sinh nhật, trong đó tự nhiên cũng có những con cháu hào môn biết thân phận của Tô Trăn và Tô Đồng, họ thấy Tô Đồng và Giang Vụ cùng xuất hiện, sinh nghi, về sau vì tò mò đã điều tra về Giang Vụ, phát hiện ra Giang Vụ chính là con trai út của Phương gia đã thất lạc nhiều năm.
Sau đó, chuyện này đã lan ra trong giới, ngay cả chuyên ngành đại học của Giang Vụ cũng bị đào bới ra.
Phương gia làm chuyện này vốn đã không đúng đắn, Tô Đồng đoán được người khác sẽ bàn tán về Giang Vụ như thế nào.
Tô Đồng xoa xoa trán, an ủi Tô Trăn: “Chuyện này chị đã biết, chị sẽ nói với Giang Vụ, em đừng lo.”
Giọng Tô Trăn đầy ủ rũ: “Cảm ơn chị, xin lỗi.”
“Không cần nói xin lỗi với chị, chuyện liên hôn giữa Tô gia và Phương gia thì mọi người sớm muộn cũng sẽ biết, người bị tổn thương không phải là chị, Tiểu Trăn, nếu em thực sự cảm thấy có lỗi, người em nên xin lỗi là Giang Vụ.” Tô Đồng nói.
“Chuyện này chị sẽ nói với Giang Vụ, còn xin lỗi thì em phải tự đi mà nói.”
Tô Trăn nói: “Được.”
Lời của Tô Đồng khiến Tô Trăn như có thêm chỗ dựa, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều, cậu không phải là người không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là vừa mới biết chuyện này xuất phát từ mình nên hoảng hốt mà thôi.
“Cảm ơn chị.”
Tô Đồng: “Không cần phải khách sáo với chị.”
Khi kết thúc cuộc gọi, điện thoại của Tô Đồng liên tục rung lên, cô mới phát hiện WeChat vốn không ai hỏi thăm bỗng dưng có nhiều dấu chấm đỏ.
Cô không quan tâm đến những lời hỏi thăm của những người ít liên lạc, mở nhóm chat của những người thân quen, bên trong những thảo luận về cô và Giang Vụ đã lên đến 99+.
Cô lướt qua một chút, đủ loại trêu chọc.
【Lão cán bộ của chúng ta liệu có thể kiểm soát được thiên tài cơ giáp của Lam Đại không nhỉ, tớ đã xem video chiến đấu của omega đó, thật sự rất tàn bạo.】
【Ha ha ha ha, Tô Đồng sẽ không phải là người ở dưới đó chứ @ Tô Đồng, mau nói đi.】
*****
Nhìn những lời trêu chọc này, Tô Đồng chỉ biết cạn lời mà tắt điện thoại.
Đáp lại họ chỉ khiến họ càng nói hăng say hơn, thôi thì dứt khoát không để ý đến họ, một lúc nữa chuyện này sẽ qua thôi.
Cô bước vào phòng bệnh, vừa lúc Giang Vụ nghe thấy tiếng mở cửa nhìn sang, ánh mắt Tô Đồng vô thức dịu lại, “Vừa rồi là Tiểu Trăn gọi điện cho chị.”
Màn hình điện thoại Giang Vụ vẫn là nhóm chat của đội, bên trên đang điên cuồng nhắn tin gì đó.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Tô Đồng tiến lại gần, nói: “Lần trước chúng ta đi dự tiệc sinh nhật của Tiểu Trăn, một số bạn bè của em ấy biết chúng ta là ai, giờ chuyện em là vị hôn phu của chị chắc mọi người đều biết rồi.”
Giang Vụ gật đầu, vẻ mặt không có gì quá ngạc nhiên.
Tô Đồng nhướn mày: “Em biết rồi à?”
Giang Vụ giơ điện thoại lên, “Đám người Cam Mậu Sâm cũng biết rồi.”
Tô Đồng ngạc nhiên một chút, “Truyền bá rộng rãi như vậy?”
“Em có một đồng đội biết chị.” Giang Vụ nói.
Tô Đồng nghĩ một chút, cô không quá quen thuộc với vài đồng đội của Giang Vụ, chỉ nhớ rõ một vài người như Hứa Trí Viễn và Cam Mậu Sâm, nghe thấy lời của Giang Vụ, cô cố gắng hồi tưởng lại, cuối cùng nhớ ra một gương mặt khá quen thuộc, hỏi: “Trần Hạo?”
Giang Vụ gật đầu: “Là cậu ta.”
“Vậy đồng đội của em nói gì?” Tô Đồng tò mò hỏi.
Nghe vậy, Giang Vụ khẽ nhếch môi: “Còn có thể nói gì nữa.”
“Hả?”
“Họ nói ghen tị với em.” Giang Vụ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú.
Tô Đồng cười: “Họ nên ghen tị với chị mới đúng, vì chị là vị hôn thê của thiên tài cơ giáp, trụ cột tương lai của quân đội cơ giáp.”
Giang Vụ nói: “Chị nghĩ em có thể vào quân đoàn liên minh không?”
Tô Đồng ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng điệu chắc nịch: “Tất nhiên, chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao?”
Giang Vụ nhìn cô, đôi con ngươi đen láy ánh lên nụ cười, đôi môi đỏ hơi nhếch lên: “Em sẽ cố gắng biến lời chị thành hiện thực.”
Tô Đồng: “Nhất định sẽ như vậy.”
Chiều tối, hai người rời bệnh viện đến nơi ở của ba Giang để lấy một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày.
Tô Đồng lái xe, Giang Vụ ngồi bên cạnh chỉ đường.
Nơi ở của ba Giang khá hẻo lánh, là khu vực có giá thuê rẻ nhất ở ngoại ô Yến Kinh, cấu trúc nhà ở đây có thể coi là đơn giản nhất trong toàn bộ Yến Kinh theo xu hướng phục hưng nghệ thuật.
Mở cửa ra là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng của ngôi nhà.
Giang Vụ đưa tay bật đèn trong nhà.
Đi qua hành lang, bên phải là bếp mở, đi vào trong là phòng khách và phòng ngủ, hai khu vực chức năng nằm trong một không gian, chỉ dùng một tấm rèm làm ranh giới.
Tô Đồng lần đầu tiên tận mắt thấy ngôi nhà như vậy, mặc dù đã từng thấy trong sách giáo khoa khi học môn kiến trúc, nhưng cô vẫn cảm thấy rất không thể tin được.
Ngôi nhà này thông gió rất kém, xung quanh nhà rất dày đặc, ban ngày mở rèm cũng không chắc có ánh sáng mặt trời chiếu vào, có thể tưởng tượng được sống bên trong sẽ chật chội như thế nào.
Nhưng ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng, phòng khách treo vài chậu hoa, trên bàn trà còn có một bó hoa đã héo không thể gọi tên, ngay cả máy hút mùi cũng bóng loáng, có thể thấy người sống ở đây rất yêu sạch sẽ, và yêu cuộc sống.
Giang Vụ bảo Tô Đồng ngồi trước, còn mình thì thành thạo đi qua lại trong phòng, bỏ những thứ cần thiết vào túi hành lý.
“Giang Vụ, trước đây em cũng sống ở đây à?” Tô Đồng hỏi.
Giang Vụ dừng lại một chút, lắc đầu: “Không phải.”
“Quê em không ở Yến Kinh, sau khi vào đại học thì sống trong ký túc xá, ba em cũng mới chuyển đến Yến Kinh vào năm nay.”
Về lý do tại sao phải chuyển đến đây, Tô Đồng trong lòng đã có câu trả lời.
“Vậy quê em ở đâu?”
Giang Vụ nói: “Lỗi Khánh.”
“Ở miền Nam à?”
“Ừm.”
Tô Đồng nghĩ, vậy cũng khá xa.
Khi cô còn đang nhớ lại Lỗi Khánh cách Yến Kinh bao xa, thì Giang Vụ đang tìm dây sạc điện thoại mà ba Giang đã dặn dò.
【Ba, con không thấy dây sạc của ba.】Giang Vụ nhắn tin cho ba.
【Hình như ở ổ cắm bên cạnh ghế sofa, con tìm lại xem.】
Giang Vụ nhìn qua bên ghế sofa, quả nhiên thấy dây sạc, liền bước qua chuẩn bị kéo xuống, đồng thời cúi đầu nhắn tin cho ba: 【Nhớ rút dây sạc ra nhé, con đã nói với ba mấy lần rồi, như vậy dễ gây chập điện cháy nổ lắm.】
Cậu mải mê nhắn tin, không để ý đến thảm trải sàn bị cuộn lên, không cẩn thận trượt chân, cả người không tự chủ được lao về phía trước.
Giang Vụ trợn mắt, Tô Đồng theo phản xạ nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu, kết quả không đỡ được, cả hai cùng ngã xuống sofa.
!
Tô Đồng cảm nhận được trọng lượng trên người, trong đầu đột nhiên nhớ lại tin nhắn trước đó trong nhóm WeChat.
【Ha ha ha ha, Tô Đồng không phải là người ở dưới đó chứ】
Tô Đồng đảo mắt, đột nhiên nhận ra, hình như cô thật sự đã trở thành người ở dưới rồi.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Đồng: Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!