Bạn Đã Rung Động

Chương 15: Mất liên lạc

Editor: SoleilNguyen

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 15: Mất liên lạc

======***======

Cuộc thi đấu kết thúc, Giang Vụ lập tức lấy điện thoại ra, mở WeChat tìm avatar quen thuộc và nhấn vào đó.

Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, muốn gửi cái gì đó, nhưng lại không biết nên gửi gì mới tốt.

Đột nhiên, trong hộp thoại xuất hiện một tin nhắn mới.

【Vừa xem xong phát trực tiếp, cậu giỏi lắm (khen.jpg).】

Giang Vụ khẽ nhếch môi, nhưng rất nhanh đã bị áp xuống.

Ngay giây tiếp theo, vai cậu bị một người khoác lấy, Cam Mậu Sâm nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của cậu, nhưng bị cậu nhanh tay che lại.

“Chậc chậc chậc, đúng là yêu vào có khác, vừa rồi trên sân khấu cái kiểu công phượng xòe đuôi ấy, không biết đã làm bao nhiêu omega bên dưới ngây người, ghen tị chết tớ rồi.” Cam Mậu Sâm châm chọc nói.

Giang Vụ nghe vậy, mi mắt khẽ run, thu điện thoại lại và nhìn về phía Cam Mậu Sâm: “Cậu rảnh rỗi quá hả?”

“Tớ không thể nhìn nổi nữa, chậc.” Cam Mậu Sâm giả vờ không chịu nổi.

Giang Vụ đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn đang khoác lên vai mình, xoay người một cái rồi ấn tay Cam Mậu Sâm ra sau lưng.

“Ấy ấy ấy!”

Cam Mậu Sâm: “…... Thả tớ ra.”

Giang Vụ buông tay, đi sang một bên, lại đọc lại câu đó một lần nữa, sau đó bắt đầu phân tích xem vừa rồi mình còn chỗ nào có thể cải thiện.

Cam Mậu Sâm xoa xoa vai, lắc đầu.

*****

Xe dừng lại, Tô Đồng thu điện thoại vào túi, cùng Triệu Tiển bước xuống xe.

“Khách hàng này là một giảng viên vẽ tranh truyền thống, ông ấy cũng rất yêu thích sưu tầm tranh truyền thống, những năm qua có nhiều họa sĩ trong phòng tranh của chúng ta đã bán tranh cho ông ấy.” Triệu Tiển nói.

Trong phòng tranh của Tô Đồng cũng có một số họa sĩ chuyên vẽ tranh truyền thống, mặc dù danh tiếng và thành tựu không bằng Tô Đồng, nhưng mỗi người đều có sở trường riêng.

Nghe đến câu này, Tô Đồng cảm thấy có thiện cảm hơn với khách hàng này.

Tô Đồng không thuộc kiểu họa sĩ kiêu ngạo, nếu không cô cũng sẽ không ký hợp đồng với Triệu Tiển, càng không mở phòng tranh triển lãm, tự nhiên rất mong có thêm nhiều người thích tranh của các họa sĩ trong phòng tranh của họ.

Nhân viên khách sạn dẫn hai người đến cửa phòng riêng, khi cửa vừa mở, Triệu Tiển thì thầm bên tai cô: “Khách hàng này chính là người trước đây muốn mua bức 《Trần Tẫn Quang Sinh》.”

Tô Đồng nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, rồi ngẩn ra.

Khi thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ, sắc mặt cô biến đổi, cảm giác ngột ngạt quen thuộc bỗng tràn ngập trong lòng.

Lời nói của Triệu Tiển văng vẳng bên tai, như trang giấy bị gió cuốn đi, chữ viết trên đó cô không nhìn rõ một chữ nào.

Sau vài giây, cuối cùng cô cũng hồi phục lại tinh thần, nhưng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.

Người đàn ông bên cửa sổ mặc một bộ trang phục truyền thống chất liệu tốt, tóc bạc phơ, khí chất ôn hòa nho nhã.

Nhưng Tô Đồng biết, dưới lớp vỏ ngoài văn nhã này là một linh hồn bẩn thỉu như thế nào.

Người đàn ông nhìn về phía phát ra âm thanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ấm áp như nước.

Sau đó, ông đứng dậy, đi về phía hai người.

“Tiểu Đồng, lâu rồi không gặp.”

Triệu Tiển nghe vậy liếc nhìn Tô Đồng, rồi nhìn về phía người đàn ông, “Thầy Từ, ngài quen họa sĩ Tô của chúng tôi sao?”

Môi của Từ Huyên nhếch lên, ánh mắt nhìn Tô Đồng ấm áp và hiền từ: “Đúng vậy, nhớ năm đó tôi còn có may mắn làm thầy của em ấy, chỉ tiếc là, aiz.”

Triệu Tiển đang định hỏi thêm, Tô Đồng đã bình tĩnh lại, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người: “Tôi nghĩ buổi gặp hôm nay có thể kết thúc ở đây rồi.”

Triệu Tiển ngạc nhiên nhìn Tô Đồng, không hiểu tại sao cô lại có phản ứng như vậy, ánh mắt tươi cười thường ngày giờ đây hoàn toàn lạnh lẽo.

Hắn lại quay đầu nhìn Từ Huyên, ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, như thể hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của Tô Đồng.

“Tiểu Đồng, dù sao chúng ta cũng từng là thầy trò, không cần phải lạnh lùng với tôi như vậy chứ?” Từ Huyên cười nói.

Tô Đồng lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn ông, khóe môi nhếch lên: “Từ Huyên, tôi cũng rất vui khi thấy ông xuất hiện lần nữa.”

Nụ cười của Từ Huyên chững lại, dừng lại ở khóe môi, rõ ràng nhớ ra điều gì.

“Tô Đồng, em có ý gì?”

“Bảy năm trước là do ông may mắn, hiện tại bảy năm sau, ông nghĩ Tô gia vẫn là Tô gia của ngày trước sao?” Giọng Tô Đồng mang theo mũi tên băng giá, “Bây giờ đến cả Lam Tinh ông còn không dám quay về, vậy mà lại dám đến quấy rối tôi?”

Triệu Tiển nhìn vào cuộc đối đầu của hai người, đoán ra điều gì, sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt, đứng bên cạnh Tô Đồng không còn cố gắng hòa giải nữa.

Nụ cười trên mặt Từ Huyên hoàn toàn biến mất, ánh mắt chứa đựng sự độc ác quen thuộc mà Tô Đồng biết: “Tốt, tôi muốn xem Tô gia còn có thể làm gì, cùng lắm thì tôi lại đổi sang một hành tinh khác mà sống thôi, các người có thể làm gì tôi?”

Tô Đồng “Xì” cười một tiếng: “Thật sao, vậy chúng ta hãy chờ xem.”

Từ Huyên cười lớn: “Ha ha ha ha, Tô tiểu thư thật thú vị, có muốn vào đây uống một tách trà rồi đi không? Nghe nói mấy năm nay cô đã thích uống trà, sở thích này không tồi.”

Tô Đồng: “Không cần đâu, nếu tôi là ông bây giờ chắc hẳn nên quỳ xuống cầu xin trời cao, để đến lúc đó khỏi phải giống như bảy năm trước, quỳ trước mặt tôi cầu xin tha thứ.”

Mặt của Từ Huyên lập tức thay đổi, nhưng Tô Đồng đã lười biếng không muốn quan tâm đến ông nữa, quay người trực tiếp rời đi.

Triệu Tiển nhìn Từ Huyên một cái, nhanh chóng theo sau Tô Đồng.

Quay lại xe, Triệu Tiển mở lời trước: “Xin lỗi, lần này anh làm không chu đáo, không điều tra rõ về người này đã đưa em đến đây.”

Tô Đồng lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến anh, tôi còn phải cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không biết mấy năm nay ông ta lại ẩn nấp ở đây.”

Triệu Tiển im lặng, lo lắng nhìn cô.

Tô Đồng quay mặt đi: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không sao.”

Triệu Tiển đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, im lặng an ủi.

Khi hắn mới vào ngành môi giới tranh chữ, đã nghe nói về Tô Đồng, lúc đó cô đã nổi tiếng, là thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng trong giới hội họa quốc gia.

Vì vậy, khi Tô Đồng bị giáo sư của mình đạo nhái tác phẩm rồi sau đó bị giáo sư cắn ngược vảy, cô đã đưa ra chứng cứ giáo sư đạo nhái, trực tiếp làm cho giáo sư phải chịu nhục nhã, cuối cùng tin tức giáo sư phải chạy trốn trong sự xấu hổ cũng trở thành chuyện ai cũng biết trong giới của họ.

Hắn luôn xem sự việc năm đó như một câu chuyện "sảng văn", nhưng hôm nay quan sát phản ứng của Tô Đồng, lại cảm thấy có lẽ sự việc không đơn giản như tin tức đã đưa.

Ít nhất đối với Tô Đồng, chuyện này không phải là một câu chuyện "sảng văn", những tổn thương đã gây ra sẽ không bao giờ thực sự biến mất.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

“Triệu Tiển, anh có biết Từ Huyên hiện đang dạy ở đâu không?”

Tô Đồng đột nhiên lên tiếng, Triệu Tiển trở lại thực tại, nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như là Trường đại học Linh Khải.”

“Đại học Linh Khải.” Tô Đồng lặp lại một lần, “Biết rồi, cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

*****

Sáng thứ hai, sau khi kết thúc hội nghị trao đổi kéo dài vài ngày, Tô Đồng và Triệu Tiển trở về Lam Tinh.

Ngồi trên tàu gần một đêm, Tô Đồng không còn sức để tự lái xe về trang viên, đã nhờ tài xế đợi sẵn tại bãi đỗ xe khi hạ cánh.

Lên xe, cô gửi một tin nhắn cho Tô Miện, đeo mặt nạ rồi ngủ thϊếp đi.

Về đến nhà, cô nhận được một chuỗi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Tô Miện.

Cô trực tiếp gọi lại bằng giọng nói.

“Alô, Tiểu Đồng, em nói em đã tìm thấy cái tên chó Từ Huyên đó rồi?” Tô Miện hỏi ngay khi cuộc gọi được kết nối.

Tô Đồng “Ừ” một tiếng, “Ông ta đang làm giảng viên đại học ở A1507, còn dạy tranh quốc họa.”

“Phì, cái tên chó đó mà còn mặt mũi dạy học sao?”

Tô Đồng uống một ngụm nước, “Anh, văn minh lên chút.”

“Với cái tên chó đó, anh không thể văn minh chút nào.”

Tô Đồng cười: “Em không còn giận nữa.”

“Cái tên chó đó năm xưa suýt nữa đã hủy hoại cả đời em, nhà chúng ta không thể để hắn tự do như vậy, Tiểu Đồng, em yên tâm, lần này hắn chắc chắn không thể thoát được.” Tô Miện tức giận nói.

Tô Đồng gật đầu: “Em biết, vậy thì giao cho anh nhé, anh hai.”

“Yên tâm, anh nhất định sẽ để hắn trả giá xứng đáng.”

“Vâng vâng.”

“Em nói cho anh biết, giờ hắn đang dạy ở đâu?” Tô Miện lại hỏi.

Tô Đồng cầm cốc nước, không nhanh không chậm kể cho Tô Miện tất cả thông tin mà cô đã biết, hai người nói chuyện gần nửa giờ mới kết thúc cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi, Tô Đồng đứng trước cửa sổ, yên tĩnh nhìn về phía những ngọn núi xa xa, tâm trạng u ám trong lòng dần dần tan biến.

Cô đã không còn là đứa trẻ yếu đuối có thể bị người khác tùy ý nắn bóp, cơn ác mộng đó, đã đến lúc tỉnh lại.

Một lúc sau, cô lên lầu vào phòng tranh, lôi ra bức tranh chưa vẽ xong lần trước.

Bức tranh vẽ hình Giang Vụ trong video nhận giải thưởng, đứng trên cơ giáp với dáng vẻ tràn đầy khí thế, đúng vào ngày vẽ đó ánh nắng rất đẹp, Tô Đồng đã thêm một tia nắng phía sau chàng trai.

Ánh nắng rực rỡ, nhưng dường như không bằng nụ cười sáng rực nơi khóe miệng cậu.

Tô Đồng nhìn mãi, lấy màu ra tô cho bức phác thảo, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười.

Khi đang vẽ say sưa, chiếc điện thoại để bên cạnh bỗng reo lên.

Tô Đồng nghĩ là Tô Miện gọi đến, không nhìn cũng không xem, chỉ dùng khớp ngón tay bắt máy, mở loa ngoài.

“Còn chuyện gì không?” Tô Đồng mắt nhìn vào bức tranh, tùy tiện hỏi.

“Xin chào, có phải là chị Tô Đồng không?”

Âm thanh từ phía đối diện không phải là giọng của Tô Miện mà cô quen thuộc, Tô Đồng ngẩn ra, dừng tay vẽ.

Cô hơi nghiêng đầu, "Cậu là ai?"

"Chị Tô Đồng, em là Cam Mậu Sâm, rất xin lỗi vì đã làm phiền chị, em muốn hỏi chị một chút, Giang Vụ có ở bên chị không?"

Tô Đồng nhíu mày: "Không có, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ hai, không phải cậu ấy đang học sao?"

Cam Mậu Sâm nói: "Đúng vậy, nhưng hôm nay bọn em không thấy Giang Vụ, gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không bắt máy, bọn em thực sự không còn cách nào khác nên mới hỏi Tiểu Trăn để có số điện thoại của chị, nếu chị cũng không thấy Giang Vụ thì em sẽ cúp máy trước."

"Chờ một chút." Tô Đồng gọi lại cho hắn, "Nếu các cậu liên lạc được với Giang Vụ hoặc thấy cậu ấy thì hãy gọi lại cho tôi."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Đồng đặt màu xuống, rửa tay sạch sẽ, tìm số điện thoại của Giang Vụ và gọi đi.

Điện thoại reo rất lâu, không ai bắt máy, ngay khi giọng nữ máy móc vang lên, Tô Đồng đã cúp máy và gọi lại.

Cứ như vậy, cô gọi liên tục gần mười cuộc, vẫn không có ai bắt máy.

Tô Đồng lúc này mới nhận ra mình dường như hoàn toàn không hiểu Giang Vụ, cậu mất tích mà cô không biết phải tìm ở đâu.

Cô suy nghĩ một chút, gọi điện cho Phương Nghi, lần này rất nhanh đã được kết nối.

"Tiểu Đồng, sao con lại nhớ gọi điện cho bác vậy, có phải Tiểu Vụ nó…..."

Phương Nghi chưa nói xong, Tô Đồng đã hỏi: "Bác Phương, bác có biết Giang Vụ ở đâu không? Con không liên lạc được với cậu ấy."

"Hả, không liên lạc được? Bác cũng không biết nó ở đâu, chờ một chút, bác gọi điện thử xem."

"Bác Phương, bác biết Giang Vụ sống ở đâu không?" Tô Đồng lại hỏi.

"Nó ở trường học thì phải? Bác cũng không rõ." Phương Nghi có chút lúng túng đáp.

Tô Đồng biết không thể hỏi thêm gì từ Phương Nghi nữa, cô quyết đoán nói: "Làm phiền rồi, bác Phương, tạm biệt."

Cúp điện thoại, cô không khỏi cảm thấy đau lòng và bất lực.

Đau lòng vì ngay cả những người thân nhất của cậu cũng không quan tâm, và bất lực vì lúc này cô không biết phải làm gì.

Cô không nản lòng mà lại gọi số đó, âm thanh quen thuộc vang đi vang lại, ngay khi Tô Đồng nghĩ lại sắp nghe thấy giọng máy móc quen thuộc, thì bên kia điện thoại bỗng truyền đến một giọng nam trầm khàn: "Alo?"

"Giang Vụ? Cuối cùng cậu cũng bắt máy, cậu ở đâu vậy, sao không đi học?" Tô Đồng ngay lập tức bật dậy khỏi sofa, nóng lòng hỏi.

Giang Vụ bên kia im lặng hồi lâu, như đang cố kìm nén điều gì đó, "Tô Đồng, bây giờ chị có thể đến bệnh viện thành phố một chuyến không?"

"Bệnh viện? Cậu bị làm sao vậy? Bị bệnh à?" Tô Đồng vội vàng chạy ra cửa, cầm áo khoác và thay giày chuẩn bị ra ngoài.

Giang Vụ không trả lời, qua đường dây điện thoại, vài âm thanh nghẹn ngào như không thể kìm nén được mà bật ra, đầy áp lực và đau khổ.

Trái tim Tô Đồng lập tức thắt lại, nhẹ nhàng an ủi cậu: "Cậu đừng lo, tôi sẽ lái xe qua ngay, cậu đợi tôi ở đó, đừng cúp điện thoại nhé?"