Bạn Đã Rung Động

Chương 14: Cô thực sự đã động lòng

Editor: SoleilNguyen

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 14: Cô thực sự đã động lòng

======***======

Chuông vào lớp vang lên, Cam Mậu Sâm chưa kịp hỏi đáp án đã bị Giang Vụ kéo vào lớp học.

Một vài người ngồi ở hàng ghế sau, Cam Mậu Sâm lấy điện thoại ra, gửi thông tin vào nhóm bạn, khiến Hứa Trí Viễn và vài người khác cũng tò mò nhìn về phía Giang Vụ, như thể nghi ngờ tại sao cậu lại lén lút yêu đương.

Nhìn một lúc, mọi người lại trò chuyện trong nhóm, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý.

Giang Vụ bị họ nhìn đến nóng mặt, đưa tay giật lấy điện thoại của Cam Mậu Sâm, đặt ngược lên bàn, từng chữ nhấn mạnh: “Cậu tốt nhất nên chăm chú học bài.”

Cam Mậu Sâm lập tức ngồi thẳng lưng, biểu cảm nghiêm túc gần như thành kính.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút dự cảm không tốt.

Và dự cảm này cũng được xác nhận trong tiết thực hành buổi chiều, hắn lần đầu tiên tham gia một tiết thực hành mà mệt đến mức không muốn ăn cơm.

Hiển nhiên, sự trấn áp bằng vũ lực của Giang Vụ rất hiệu quả, trong mấy ngày liên tiếp họ không còn nhắc gì đến chuyện của Tô Đồng nữa.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ từ góc độ của Giang Vụ.

Thật ra, ở nơi cậu không biết, Cam Mậu Sâm và mấy người đã lập một nhóm nhỏ, vừa phân tích đủ thứ vừa “ăn đường”.

Cam Mậu Sâm: 【Các cậu ơi, hôm nay Giang Vụ khi xem điện thoại lại cười, cậu nhóc lạnh lùng thường ngày hoàn toàn đã xa rời chúng ta.】

Hứa Trí Viễn: 【Trước đây mỗi ngày Tiểu Vụ cầm điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần đây thì ôi thôi, điện thoại chẳng rời tay.】

Vương Phi: 【Đúng vậy, quả nhiên là tình yêu, cũng không biết họ mỗi ngày nói chuyện gì @ Cam Mậu Sâm, hôm nào cậu đi hỏi thử đi.】

Cam Mậu Sâm: 【Sao lại là tớ, lần trước tớ tham gia tiết thực hành còn chưa đủ à, mấy cậu không có lương tâm, muốn biết thì tự đi mà hỏi.】

*****

Thời gian ăn trưa, buổi tập kết thúc, vài người đói meo đi về nhà ăn.

Đi một lúc, Giang Vụ bỗng nhiên lùi lại phía sau.

Cam Mậu Sâm gọi những người khác đang nói chuyện vui vẻ dừng lại, bảo họ quay lại nhìn.

Mọi người không hiểu gì quay lại.

Chỉ thấy một cậu thanh niên cao khoảng một mét tám, nhíu mày cầm điện thoại áp vào tai, cả người có vẻ hơi uể oải.

Ở đầu dây bên kia, giọng Tô Đồng dịu dàng nói xin lỗi: “Xin lỗi Giang Vụ, đã hứa với cậu sẽ đi xem cậu thi đấu, nhưng tôi cũng không ngờ đột nhiên có việc, lần thi bán kết tôi nhất định sẽ đi xem được không?”

Giang Vụ “Ừ” một tiếng: “Không sao, chị bận thì cứ làm đi.”

“Tôi cũng không biết lần giao lưu này sẽ kéo dài bao lâu, có thể cuối tuần cũng không về được, cuối tuần cậu không cần qua đâu.”

“Ừ.”

Chàng trai nói rất ít, Tô Đồng không nhận ra cảm xúc của cậu, “Lần này tôi đi là A1507, trên hành tinh này có nhiều thứ thú vị lắm, đến lúc đó tôi sẽ mang quà về cho cậu được không?”

“Không cần đâu.”

Giang Vụ giẫm nát một chiếc lá khô dưới chân, “Còn việc gì nữa không?”

“Không có.”

“Ồ, tôi đi ăn đây.”

“Ừ, tôi cũng phải lên tàu vũ trụ rồi, chúc cậu thi đấu thuận lợi trước nhé.”

“Cảm ơn.”

Sau khi cúp điện thoại, khí chất của Giang Vụ rõ ràng giảm sút, cậu kéo dây áo hoodie, cất điện thoại và đi về phía trước.

Cam Mậu Sâm và vài người nhìn nhau, lập tức gửi tin nhắn trong nhóm.

【Đây là…… Thất tình à?】

Hứa Trí Viễn: 【Đừng nói bậy.】

Cam Mậu Sâm: 【Nhìn dáng vẻ này thì giống thất tình quá còn gì, tớ cảm thấy bây giờ sau lưng Giang Vụ như có một đám mây đen bao trùm, áp suất thấp đến mức tớ không dám nói chuyện với cậu ấy luôn.】

Ngay cả Cam Mậu Sâm cũng không dám lên tiếng, những người khác càng không dám thở mạnh, sợ làm tổn thương trái tim mong manh của omega duy nhất trong nhóm.

Vương Phi: 【Yêu đương đều như vậy sao, lúc vui lúc buồn, thăng trầm liên tục.】

Vương Phi: 【@ Trần Hạo, Chuột cậu nói xem, ở đây chỉ có cậu yêu đương nhiều nhất.】

Trần Hạo mặc dù bị họ kéo vào nhóm này, nhưng hắn gần như chưa nói một lời nào.

Hắn và Tô Đồng thuộc cùng một vòng tròn, dù gia đình hắn không đến mức như Tô gia, nhưng cũng biết chuyện nhị tiểu thư Tô gia có hôn ước với thiếu gia Phương gia, từ cách Tô Trăn gọi Tô Đồng từ ngày cô xuất hiện, hắn đã đoán ra thân phận của Tô Đồng.

Tô Đồng có hôn ước, định sẵn là không có tương lai với Giang Vụ.

Chưa kể hai người hoàn toàn thuộc hai thế giới khác nhau, cho dù có ở bên nhau cũng rất khó bền lâu.

Trần Hạo trước đây nhìn thấy trạng thái của Giang Vụ còn đang lo lắng làm sao khéo léo khuyên chia tay, bây giờ hắn lại thở phào nhẹ nhõm, cãi nhau thì tốt, cãi nhau nhiều lần để Giang Vụ tự mình chán nản rồi chọn chia tay với Tô Đồng thì càng tốt.

Nếu cuộc gọi này là Tô Đồng gọi đến để chia tay với Giang Vụ thì càng tuyệt.

Trần Hạo nghĩ vậy, tiện tay đánh vài chữ trả lời tin nhắn của Cam Mậu Sâm: 【Cậu yêu nhiều sẽ hiểu thôi.】

Vương Phi cảm thấy như bị trúng một mũi tên vào ngực: 【Cậu đúng là chuột chết, chỉ có thể gặp được mèo mù.】

Hắn đang châm biếm Trần Hạo yêu đương mãi mà không có mối nào lâu bền, gần như lần nào cũng bị chia tay.

Trần Hạo cũng không để tâm, dù sao thì lúc yêu hắn cũng rất vui.

Khi Giang Vụ đến, Trần Hạo vỗ vai cậu: “Ngày mai có trận đấu, cậu nghĩ xem chuyện gì là quan trọng nhất.”

Giang Vụ quay đầu nhìn hắn, “Tớ không sao.”

“Vậy thì tốt.”

*****

Ngày hôm sau là vòng loại đầu tiên của cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư liên hành tinh, thời tiết trong xanh, nắng vàng rực rỡ.

Vòng loại này là cuộc chiến cơ giáp, địa điểm thi đấu nằm trong trường học cơ giáp của Đại học Lam Tinh.

Tổng cộng có một trăm đội tham gia vòng loại, trong đó có năm đội đến từ Lam Tinh, các đội khác là những đội xuất sắc từ các hành tinh khác, sức mạnh của mỗi đội đều không thể coi thường.

Vào lúc mười giờ sáng theo giờ Lam Tinh, các thí sinh và đội trưởng từ các trường đại học lớn trên các hành tinh lần lượt vào sân, không khí trên sân thi đấu cơ giáp rộng hàng trăm mét vuông tràn ngập tiếng hò reo.

Tô Trăn là sinh viên của khoa cơ giáp Đại học Lam Tinh, có vé vào cửa để xem trực tiếp cuộc thi, cậu đi theo đội của trường ngồi vào vị trí đã được sắp xếp, ngẩng đầu lên có thể thấy màn hình phát sóng trực tiếp khổng lồ ở phía trước.

Rất nhanh, người dẫn chương trình cuộc thi lên sân khấu, micro phát ra âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của sân đấu.

“Các bạn sinh viên, cuộc thi tuyển chọn cơ giáp chiến đấu liên hành tinh hàng năm sắp bắt đầu, hãy cùng chào đón các giám khảo của cuộc thi này, họ là……”

Tô Trăn ngồi dưới sân, gửi tin nhắn cho Tô Đồng: 【Chị ơi, hôm nay Đại học Lam Tinh tổ chức vòng loại cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư, Vụ Thần cũng sẽ tham gia, chị có muốn đến xem không?】

Tô Đồng thấy tin nhắn, trả lời: 【Bây giờ chị đang ở hành tinh A1507, muốn xem cũng không được.】

Tô Trăn sửng sốt: 【Chị đi công tác à?】

【Ừm.】

Tô Trăn nhìn các đội đại diện từ các trường bắt đầu vào sân, không khỏi tiếc nuối gửi tin nhắn cho Tô Đồng: 【Tiếc thật, lần này có nhiều cơ giáp sư giỏi lắm, mà vòng loại này lại là vòng thi cá nhân duy nhất, có thể thấy Vụ Thần thi đấu một đối một, ngầu lắm.】

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tô Đồng cười cười, 【Vậy em quay lại rồi gửi cho chị xem nhé.】

Tô Trăn cảm thấy cô nói có lý: 【Được, nhưng chị định cảm ơn em thế nào đây?】

Tô Đồng: 【Về nhà miễn cho em một tháng tiền màu mà em nợ chị.】

Tiểu thiếu gia lần trước nói sẽ mua màu cho cô, mà kết quả cô chẳng thấy màu đâu.

Tiểu thiếu gia Tô Trăn rõ ràng không hiểu cái gọi là thấy tốt thì nên dừng lại: 【Chỉ có vậy thôi?】

【Vậy còn muốn thế nào?】

【Em vẫn chưa nghĩ ra, dù sao thì chị nợ em một điều kiện.】 Tô Trăn trả lời.

【Được.】 Tô Đồng cũng rất thoải mái.

Nói xong với Tô Trăn, Tô Đồng cất điện thoại lại, nghĩ đến điều gì đó, lại gửi một tin nhắn cho Giang Vụ.

Đồng thời, ở khu vực nghỉ ngơi của thí sinh, Cam Mậu Sâm nhìn về phía khán giả, hỏi Giang Vụ đang lau dầu cho cơ giáp bên cạnh: “Tiểu Vụ, chị Tô Đồng có đến xem cậu thi đấu không?”

Giang Vụ dừng lại một chút, không trả lời.

Cam Mậu Sâm thấy vậy hiểu ra, “Chậc” một tiếng: “Có vẻ như alpha dịu dàng cũng không nhất định là chu đáo nhỉ.”

Giang Vụ trừng mắt nhìn hắn: “Câm miệng.”

Trần Hạo đấm nhẹ vào Cam Mậu Sâm, không mạnh lắm, “Thi đấu mà làm ảnh hưởng tâm lý đồng đội, cậu có phải ngốc không vậy.”

Cam Mậu Sâm nghe vậy lập tức im lặng, ra hiệu mình không hỏi nữa.

Giang Vụ mím môi, cảm thấy điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy mở ra xem, là tin nhắn của Tô Đồng gửi đến.

Tô Đồng: 【Cậu thi ở lượt nào?】

Giang Vụ: 【Sao lại hỏi cái này?】

Tô Đồng: 【Nói với Tô Trăn, để em ấy đừng bỏ lỡ quay video trận đấu của cậu gửi cho tôi xem.】

Giang Vụ nhếch môi: 【Trường học thường có ghi hình, đến lúc đó tôi sẽ xin một bản cho chị nhé?】

Gửi xong lại cảm thấy nói như vậy có vẻ như cậu rất muốn để cho cô xem thi đấu, cậu hạ mắt, giữ ngón tay hồi lâu, tùy chọn thu hồi xuất hiện, cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhấn xuống.

Hộp thoại xuất hiện dấu hiệu “Đối phương đang nhập tin nhắn”, rất nhanh sau đó trong khung trò chuyện xuất hiện tin nhắn mới, Giang Vụ liếc nhìn, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên.

Tô Đồng: 【Nhưng tôi muốn nhanh chóng gặp cậu.】

Bên cạnh, Cam Mậu Sâm thấy cậu cười một cách khó hiểu, đoán ra điều gì đó nên đã nghiêng người lại xem, bị Giang Vụ trực tiếp che mặt lại.

“Cười gì mà vui thế, sao không cho anh em cùng xem?” Cam Mậu Sâm hỏi.

Giang Vụ nhướng mày, “Không phải cậu biết rồi sao?”

Cam Mậu Sâm phản ứng mất hai giây: “Đệt!”

Lại bị cho ăn cẩu lương.

Giang Vụ nhếch môi, cúi đầu phát hiện có tin nhắn mới.

Tô Đồng: 【 Thi đấu cố lên nhé!】

Giang Vụ: 【Ừm.】

Cuộc trò chuyện kết thúc, sau khi nhận được thời gian thi đấu mà Giang Vụ gửi đến, cô thu điện thoại lại và quay người bước vào phòng họp.

Công trình trên hành tinh A1507 tràn đầy cảm giác công nghệ, toàn bộ hành tinh cũng vậy, các phương tiện di chuyển trên mặt đất đã được thay thế bằng cơ giáp sử dụng hàng ngày, các loại phi thuyền lướt qua trên bầu trời, những cột trụ bạc trắng phát ra tiếng ồn ào liên tục ở trung tâm thành phố.

Thực ra ngoại trừ Lam Tinh, toàn bộ không gian ngoài thiên hà hầu như đã trở thành một chiếc bình chứa đầy công nghệ, những hành tinh này ban đầu không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng vào năm đó, sinh thái của Lam Tinh bị phá hủy quá nghiêm trọng, vô số người chỉ có thể chạy trốn khỏi Lam Tinh, đến vũ trụ tìm kiếm con đường mới.

Sau đó, con người nghiên cứu ra một bộ thiết bị điều chỉnh trọng lực, nói ngắn gọn, đó là có thể làm cho môi trường sinh thái của các hành tinh khác trở nên ổn định, trọng lực vừa đủ để con người sinh sống. Bên ngoài của bộ thiết bị này là một cột trụ bạc trắng, gần như mỗi thành phố đều cần lắp đặt ít nhất một thiết bị điều chỉnh trọng lực.

Vậy nên, ngồi trong tàu vũ trụ ngắm nhìn những hành tinh này, giống như đang nhìn những cơ thể virus bạc trắng, thân hình tròn trịa mọc ra vô số xúc tu hình trụ.

Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều hành tinh được con người khai thác trở thành nơi cư trú mới.

Ban đầu, những nơi này là nơi cư trú của giới giàu có, sau đó khi dân số Lam Tinh giảm, sinh thái phục hồi, ngày càng nhiều người giàu lại trở về Lam Tinh, ngược lại, các hành tinh khác trở thành nơi tập trung của tội phạm bị lưu đày và người nghèo lang thang.

Hơn một ngàn năm trôi qua, Lam Tinh lặng lẽ hấp thụ thành quả nghiên cứu của các hành tinh khác, cuối cùng trở về với bản chất, ngày càng gần gũi với cách sống của con người cách đây một ngàn năm, trong khi các hành tinh khác vẫn giữ lối sống công nghệ.

Khi Tô Đồng trở lại, cuộc họp vừa bắt đầu, cô ngồi xuống thì bên cạnh, Triệu Tiển nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Đi đâu mà lâu thế?”

Tô Đồng ngẩng đầu nhìn PPT, tùy tiện đáp: “Trả lời tin nhắn.”

“Là gửi cho Tô Trăn?” Triệu Tiển lại hỏi.

Tô Đồng quay đầu nhìn hắn: “Anh quan tâm em ấy lắm à?”

Triệu Tiển mím môi, nâng kính lên: “Không có gì, anh chỉ muốn nói, sau khi cuộc họp kết thúc còn phải đi gặp một khách hàng, có thể em sẽ không về gặp Tiểu Trăn sớm được đâu.”

Tô Đồng nhíu mày: “Trước đây anh không nói với tôi là sẽ gặp khách hàng.”

“Là một nhà sưu tập nghe nói gần đây em đến A1507, đặc biệt liên hệ với anh muốn gặp em một lần, anh đã đồng ý rồi, em coi như cho anh một chút mặt mũi được không?”

Tô Đồng im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thực sự từ chối: “Được, nhưng chỉ lần này thôi.”

“Anh đảm bảo đây là lần cuối cùng.”

*****

Sau cuộc họp, Tô Đồng mở liên kết mà Tô Trăn gửi cho cô, đeo tai nghe rồi ngồi lên xe mà Triệu Tiển chuẩn bị để đi gặp khách hàng. Triệu Tiển lần đầu tiên thấy Tô Đồng đi bộ mà vẫn nhìn điện thoại, thậm chí trên mặt còn mang theo nét cười.

Hắn liếc nhìn màn hình của Tô Đồng, phát hiện ra đó là một cuộc thi cơ giáp.

“Từ khi nào em bắt đầu quan tâm đến cuộc thi cơ giáp vậy, anh nhớ trước đây em hoàn toàn không hứng thú với những thứ này mà.” Hắn hỏi.

Tô Đồng thấy Giang Vụ đánh bại đối thủ, tâm trạng rất tốt đáp lại Triệu Tiển: “Bỗng nhiên phát hiện cuộc thi này cũng khá ngầu.”

Triệu Tiển nhìn hai cơ giáp đứng lên ngã xuống trên màn hình, nhớ lại trước đây Tô Trăn từng nói Giang Vụ là cơ giáp sư, trong lòng chợt thắt lại, “Em đang xem Giang Vụ thi đấu à?”

Tô Đồng gật đầu: “Ừm.”

Triệu Tiển nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, “Em thích cậu ấy à?”

Tô Đồng ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: “Có thể nói như vậy.”

Cô thực sự đã động lòng với chàng trai rực rỡ kiên cường ấy.