Editor: SoleilNguyen
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 9: Đoạn hồng tễ vũ
======***======
Sáng chủ nhật, Tô Đồng bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng mưa ngoài cửa sổ, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm, bên ngoài mưa rơi lả tả, nước mưa từ mái hiên như những chuỗi ngọc trong suốt rơi xuống sân gạch, âm thanh trong trẻo vang lên bên tai.
Cô đi đến bên giường cầm điện thoại xem giờ, bảy giờ.
Thời gian vẫn còn sớm, nhưng cô cũng không còn buồn ngủ, rời giường rửa mặt xong, xuống lầu, cầm một cốc nước nóng ngồi trước cửa sổ lớn, thưởng thức cơn mưa rơi nghiêng bên ngoài.
Đột nhiên, từ trên lầu truyền đến tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, Giang Vụ đang đứng ở hành lang tầng hai nhìn cô.
Chàng trai vóc dáng cao gầy, thời tiết đã vào thu, mỗi ngày một lạnh hơn, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, cánh tay trắng trẻo lộ ra bên ngoài, chỉ nhìn thôi đã khiến Tô Đồng cảm thấy nổi da gà.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Giang Vụ vô thức nghiêng đầu, ngay giây sau lại quay lại, nhìn thẳng vào cô.
Tô Đồng mỉm cười, đôi mắt như hạnh đào: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Giang Vụ hạ mắt, tay đặt trên lan can: "Rất tốt."
Giường trong biệt thự rộng rãi thoải mái, nằm vào gần như khiến người ta cảm thấy xương cốt mềm ra, với người đã quen nằm trên giường cứng như cậu, ban đầu có chút không quen, cậu nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng kết quả lại ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị.
Tô Đồng lại hỏi: "Có muốn xuống uống trà không?"
Giang Vụ nghĩ một lúc, bước xuống lầu, một tay nhẹ nhàng vịn vào tay vịn cầu thang, xương vai gầy gò trên vai cậu nhô lên rõ ràng dưới lớp áo thun mỏng.
Thấy cậu xuống, cô chỉ vào ghế ngồi sau bàn trà, duỗi tay: "Ngồi."
Giang Vụ nhìn cô một cái, kéo ghế ngồi xuống.
Đúng lúc ấm nước đã sôi, Tô Đồng đổ nước vào chén để ấm, rồi đổ nước ấm vào bình công đạo, cho trà, lắc hương, ngửi hương…...
Giang Vụ trước đây cũng nghe nói về cách pha trà cổ, nhưng đó là kỹ thuật từ hàng nghìn năm trước, người biết làm rất ít, huống chi là được thưởng thức.
Cậu trước đây không bao giờ quan tâm đến những thứ này, nhưng nhìn Tô Đồng làm những việc này lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu.
Tô Đồng xinh đẹp mà không lòe loẹt, thanh nhã quý phái, động tác pha trà như mây bay nước chảy, yên lặng khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô.
Cho đến khi hương trà ấm áp trong không khí bắt đầu lan tỏa, hòa cùng tiếng lá rơi bên ngoài, lòng người không biết từ lúc nào đã bình yên lại.
Tô Đồng rót trà đã pha vào chén thưởng trà, đưa chén trà cho Giang Vụ.
Quy trình pha trà và lễ nghi tương sinh tương khắc, nhưng Tô Đồng quen với sự tự do, khi pha trà cũng không quá câu nệ vào những quy tắc đó. Cô thích lắc hương ngửi hương, thích thưởng trà, cũng thích nhìn nước ấm chảy vào cốc, lá trà trong nước lăn lộn nổi lên thật đẹp, không phải để pha trà mà là để thưởng thức.
“Thử xem vị thế nào?” Tô Đồng đưa chén trà cho cậu.
Giang Vụ theo phản xạ tiếp nhận chén trà bằng hai tay, trực tiếp uống một hơi cạn sạch.
Tô Đồng vừa nâng chén của mình lên thì thấy cậu đã uống xong, lông mày khẽ nhíu.
Giang Vụ ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với cô, “Đau lòng cho trà của chị à?”
Tô Đồng bật cười, “Cái đó thì không, trà năm nay uống hết năm sau còn có thể mua.”
Nói xong, Tô Đồng lại rót cho cậu một chén, chén trà sứ trắng, nhưng tay cô dường như còn trắng hơn cả men sứ mỏng manh, đầu ngón tay có chút hồng hào.
Chén trà được đưa đến trước mặt, Giang Vụ nhận lấy.
Lần này cậu không cố ý uống cạn, mà học theo Tô Đồng, nhấp một ngụm nhỏ. Nước trà vào cổ họng, vị đắng nhẹ rồi sau đó là vị ngọt thanh nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu lưỡi, hương trà quẩn quanh trong chén, chóp mũi cũng đầy hương trà.
Trong làn sương mờ ảo, cậu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt của người phụ nữ dịu dàng như chiếc chén sứ trong tay, ấm áp mà ngát hương, trái tim cậu nhẹ nhàng rung động.
Bên ngoài, cơn mưa lớn vừa tạnh, trời bỗng trở nên yên tĩnh, mọi thứ phía sau cô từ mờ ảo trở nên rõ ràng, một cầu vồng treo trên bầu trời.
Giang Vụ đột nhiên lên tiếng, “Tô Đồng, quay người lại.”
“Hửm?” Tô Đồng không hiểu gì, thấy cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, liền quay đầu lại nhìn.
Cảnh vật bên ngoài khiến người ta khó mà hồi thần.
Đoạn cầu vồng, mưa tạnh, bầu trời thu trong sạch, núi non nhuộm màu xanh mới.
Khoảnh khắc kinh ngạc đó khiến Tô Đồng mãi không thể hồi phục, khuôn mặt dịu dàng rạng rỡ như cũng tỏa sáng trong khoảnh khắc ấy.
Giang Vụ rũ mắt, ánh mắt lặng lẽ dời đi.
Khi cô vừa quay lại, tựa như một chiếc lông vũ bay đi.
“Thật đẹp.” Cô nói.
“Ừ.” Giang Vụ gật đầu.
Dì Văn bước ra định nói bữa sáng đã xong, nhưng bỗng dưng bà không nỡ làm rối loạn bầu không khí này.
Cuối cùng Tô Đồng là người nhìn thấy bà trước, hỏi: “Dì ơi, bữa sáng đã xong chưa?”
Dì Văn gật đầu: “Xong rồi, làm món bánh bí ngô mà con thích nhất đấy.”
Mắt Tô Đồng sáng lên, “Cảm ơn dì.”
Dì Văn chỉ nói về bánh bí ngô, nhưng khi Giang Vụ ngồi vào bàn mới biết bữa sáng trên bàn lại phong phú như vậy.
Nhìn thấy Tô Đồng tự nhiên ngồi xuống ghế, cậu mới nhận ra đây đối với cô chỉ là một bữa sáng bình thường.
Cậu ngồi cạnh Tô Đồng, dì ngồi đối diện hai người.
Ăn xong bữa sáng, Tô Đồng dẫn Giang Vụ đến phòng vẽ.
Bức tranh bên cạnh ghế sofa đã không còn.
Thấy ánh mắt Giang Vụ dừng lại ở vị trí đó, Tô Đồng nói: “Hôm qua đã cho người mang bức tranh vào phòng chứa đồ rồi, lần sau khi quản lý của tôi đến sẽ để hắn mang về.”
Tối qua cô đã nhắn tin cho Triệu Tiển hỏi tại sao lại gửi cho cô bức tranh như vậy, nhưng bị chính quản lý độc thân cười nhạo, nói cô đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa từng vẽ loại tranh này.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng lười giải thích với người khác, chỉ bảo hắn có thời gian đến lấy tranh rồi tắt điện thoại.
Tô Đồng đưa tay, định để Giang Vụ ngồi trên sofa, nhưng ngón tay dừng lại chuyển hướng, “Tôi đi lấy một chiếc ghế, cậu chờ tôi một chút.”
Giang Vụ gật đầu, ánh mắt quét qua căn phòng vẽ không lớn so với những phòng khác, hôm qua vội vàng nhìn, không để ý trên tường treo rất nhiều tranh.
Cậu ngay lập tức nhìn thấy bức tranh phong cảnh ở giữa.
Giang Vụ không hiểu về tranh, nhưng khi nhìn thấy bức tranh ấy, cậu cảm thấy trong lòng bỗng chốc trở nên trong trẻo, giống như cảm giác sau cơn mưa lớn, mọi sương khói bụi bặm đều tan biến, núi xanh nước biếc hiện ra trước mắt, mang đến cảm giác thông suốt.
Khi Tô Đồng quay lại, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bức tranh đó.
“Thế nào?"
“Cái gì?” Giang Vụ hồi thần.
“Tôi nói bức tranh đó.” Tô Đồng nhìn bức tranh, ánh mắt trong trẻo.
“Rất đẹp.”
“Tôi cũng rất thích nó.” Tô Đồng nói.
Giang Vụ quay đầu nhìn cô, thấy ánh mắt cô đầy hoài niệm, môi mỏng khép lại, muốn nói gì đó nhưng lại nghe cô đột ngột lên tiếng, “Được rồi, tôi đã mang ghế lại cho cậu, chúng ta bắt đầu làm việc thôi.”
Cậu mím môi, “Ừ.”
“Ừm, để tôi xem nên để cậu ngồi ở đâu.” Tô Đồng cầm ghế, ánh mắt lướt qua trong phòng vẽ, rồi đặt ghế trước cửa sổ, “Ở đây đi.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn Giang Vụ, “Đến đây.”
Giang Vụ đi tới, rũ mắt nhìn cô.
Vừa lúc Tô Đồng ngẩng đầu, va phải đôi mắt đen sáng của cậu, cô chớp mắt, đưa tay đặt lên vai cậu, “Cậu ngồi xuống đi.”
Nói xong, cô quay người đi ra phía sau lấy bảng vẽ, lại lấy một tờ giấy vẽ trải lên.
Giang Vụ ngồi trên ghế lạnh, cảm giác ở vai trái vẫn chưa tan đi.
Cậu nhìn người phụ nữ đang chăm chú chỉnh sửa giấy vẽ, ánh nắng bên ngoài chiếu lên người cô, ánh mắt cô tập trung và dịu dàng.
“Chuẩn bị xong chưa?” Cô bỗng ngẩng đầu, Giang Vụ trong lòng khẽ run.
“Ngồi như vậy một lúc có thể sẽ mệt.” Thấy Giang Vụ ngồi rất nghiêm chỉnh, cô không khỏi mỉm cười, “Thư giãn đi, tôi đâu có ăn thịt cậu.”
Nghe vậy, Giang Vụ ngước mắt.
Hai người nhìn nhau, Tô Đồng hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, cảm xúc của Giang Vụ như có gì đó thay đổi.
Quá nhỏ, cô nhất thời không phân biệt được.
Cô không làm khó mình nữa, cúi đầu từ túi đựng bút lấy ra một cây bút chì, vẽ phác thảo và hình dáng nhân vật trên tờ giấy trắng trước mặt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Đồng vẽ xong phác thảo ngẩng đầu, đúng lúc một tia nắng từ phía sau Giang Vụ chiếu tới, dưới ánh sáng chói mắt, chàng trai có vẻ mặt mơ màng, hàng mi buông xuống, như một vị thần nhìn xuống thế gian.
“Giang Vụ.”
“Hả?” Cậu ngước mắt nhìn cô.
“Chính là như vậy, cậu đừng động nhé!” Tô Đồng ánh mắt sáng lên, bút vẽ lia nhanh.
Giang Vụ lập tức nín thở, không dám động đậy.
Tô Đồng tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy, bật cười, “Giang Vụ, cậu thật đáng yêu.”
“Phựt ——”
Khuôn mặt Giang Vụ lập tức đỏ bừng.
Tia sáng phía sau cậu đã dời đến vị trí khác, Tô Đồng đặt bút vẽ xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay chống cằm mỉm cười nhìn cậu.
Giang Vụ thoáng thấy sự dịu dàng trong mắt cô, trong lòng thư giãn, cũng chống cằm, hàng mi rủ xuống nhìn lại.
Khi cậu thả lỏng tư thế, Tô Đồng như lại nhìn thấy chàng trai kiêu ngạo, tự do tại lễ trao giải của Đại học Lam Tinh, cô cong mắt, giọng điệu dịu dàng: “Nghỉ một chút, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Giang Vụ gật đầu.
“Chiều nay……”
“Cậu/Chị……”
Hai người đồng thời mở miệng, Tô Đồng nhướng mày: “Cậu nói trước đi.”
Giang Vụ chỉ vào tựa ghế, hít thở nhẹ nhàng: “Thứ sáu tuần sau chị rảnh không?”
“Có việc?” Tô Đồng hỏi.
“Thứ sáu tuần sau là vòng loại cuộc thi tuyển chọn cơ giáp liên hành tinh, nếu chị rảnh, có thể đi xem.” Giang Vụ nhìn cô nói.
Tô Đồng cong môi: “Được thôi.”
Giang Vụ nghiêng mắt, “Ừ.”
Tô Đồng nhìn đồng hồ, nói với cậu: “Cũng gần tới giờ rồi, chúng ta đi xuống thôi.”
Giang Vụ đứng dậy, từ từ làm quen với đôi chân hơi tê, ngẩng đầu, Tô Đồng đang đứng ở cửa chờ cậu.
Thấy cậu đi có chút khác thường, cô quan tâm hỏi: “Chân tê rồi à?”
Giang Vụ vừa định trả lời, bỗng nhiên, điện thoại trong túi vang lên.
Cậu lấy điện thoại ra, số điện thoại nhấp nháy không có tên liên lạc, nhưng sắc mặt cậu bỗng lạnh đi.
Tô Đồng thấy vậy nói: “Tôi xuống trước nhé.”
Giang Vụ gật đầu, thấy bóng lưng Tô Đồng rời đi, mới nghe máy.
“Tiểu Vụ à, mẹ nghe nói Tiểu Đồng đã đưa con về nhà nó rồi à?” Người gọi điện là Phương Nghi.
Giọng bà mang theo sự yêu thương hiếm có, lại khiến Giang Vụ cảm thấy buồn nôn, cậu lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”
“Chậc, cái thằng này, mẹ nhất định phải có chuyện mới được gọi cho con sao, mẹ chỉ gọi để quan tâm con một chút thôi.” Giọng Phương Nghi vẫn mang ý cười, tâm trạng tốt đến khó tin.
Giang Vụ không nói gì.
Phương Nghi tiếp tục nói: “Con đã sống ở nhà Tiểu Đồng, vậy không cần vội vàng chuyển ra, hãy từ từ bồi dưỡng tình cảm, con phải biết ba con còn đang nằm viện, nếu gia đình chúng ta và Tô gia liên hôn không thành công, thì việc làm ăn cũng không tốt, đối với con cũng không có lợi.”
Giang Vụ nắm điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, giọng điệu kiềm chế: “Bà không có tư cách nhắc đến ba tôi.”
“Mẹ không nhắc không nhắc nữa, dù sao con cũng phải làm cho Tiểu Đồng vui vẻ, tháng này mẹ sẽ cho con thêm hai vạn tiền thuốc.” Phương Nghi nói.
Giang Vụ nghiến răng, lạnh lùng mở miệng: “Không đủ.”
“Con nói gì?” Phương Nghi không thể tin nổi, “Còn trẻ đừng đòi hỏi quá đáng.”
“Sáu mươi vạn tiền phẫu thuật, không thể thiếu một xu.”
Bên kia im lặng một lúc lâu: “Được, chờ con và Tô Đồng đính hôn xong, sáu mươi vạn không thiếu một xu nào.”
* Đoạn hồng tễ vũ: Mưa tạnh xuất hiện một đoạn cầu vồng.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
“Đoạn hồng tễ vũ, tịnh thu không, sơn nhiễm tu mi tân lục.” Trích từ bài thơ 《Niệm Nô Kiều: Đoạn hồng tễ vũ》 của tác giả thời Tống, Hoàng Đình Kiên.