Bạn Đã Rung Động

Chương 4: Cậu không phải là vị hôn phu của tôi sao?

Editor: SoleilNguyen

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 4: Cậu không phải là vị hôn phu của tôi sao?

======***======

Tô Đồng lấy chiếc túi treo trên giá ở cửa ra, đeo lên vai, cùng với Giang Vụ rời khỏi lớp học.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, nhưng bên ngoài trời lại trong xanh, gió thổi nhẹ, hương hoa quế tràn ngập trong không khí, khắp nơi đều là hương vị ngọt ngào và tươi sáng của mùa thu.

Bên đường, những chiếc lá rụng được nhân viên vệ sinh quét lại thành đống, gió thổi lên, thêm một trận mưa hoa quế.

Tô Đồng và Giang Vụ bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, trên đường có vài sinh viên nhận ra Giang Vụ, rồi sau đó nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Còn có một số omega thấy Giang Vụ thì hào hứng chạy đến tặng cậu những món quà nhỏ, có một thì sẽ có hai.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, Tô Đồng vuốt lại vài sợi tóc, mỉm cười nói: “Vụ Thần quả thật danh bất hư truyền, Tô Trăn đúng là không nói quá.”

Giang Vụ nghe vậy hơi ngẩn ra: “Cậu ấy nói gì về tôi?”

“Nói cậu rất được yêu thích, các omega trong viện đều thích cậu.” Tô Đồng mỉm cười.

Giang Vụ siết chặt dây ba lô, giọng điệu hơi trầm xuống: “Tôi là omega.”

Nghe vậy, Tô Đồng quay đầu nhìn, khuôn mặt của chàng trai có vẻ hơi đỏ, nhưng thần sắc vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Cô lại khá điềm nhiên: “Ừ, tôi biết, cậu không phải là vị hôn phu của tôi sao?”

Một câu nói thản nhiên của Tô Đồng như thể đã châm lửa vào tâm trí Giang Vụ, những suy nghĩ vốn bình tĩnh của cậu ngay lập tức bị xáo trộn, không biết phải phản ứng thế nào.

Tô Đồng thấy vậy thì cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên cô phát hiện Giang Vụ cũng biết ngượng ngùng, thật sự là, có chút đáng yêu.

Cô nén nụ cười bên môi, nhìn cánh cửa lớn trước mặt, nghiêng đầu nói với Giang Vụ: “Nếu cậu không muốn tôi mời khách, vậy tôi đi trước nhé?”

Giang Vụ dừng bước, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn cánh cửa lớn: “Ừ.”

Tô Đồng vẫy tay chào cậu: “Hẹn gặp lại lần sau.”

“Tạm biệt.”

*****

Cuối tuần lại có một trận mưa nhỏ, trong trang viên yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi trên đá, trên bàn bát tiên, trà vẫn đang bốc khói trắng, xa xa những ngọn núi như cũng bị ngập trong sương mù, mờ ảo, tự mang theo thi vị.

Không xa có người cầm ô đi về phía đình, Tô Đồng ngước mắt, im lặng rót một chén trà vào chén khác.

Trà đổ vào chén, hơi nóng bốc lên.

“Cuộc sống của em thật yên bình, mấy ngày nay anh bận đến phát điên.” Triệu Tiển từ bên ngoài đi vào, dáng người cao ráo, tuấn tú lịch thiệp.

Hắn gập ô lại, lắc nhẹ cho nước mưa rơi xuống, đặt bên cạnh đình, đi đến bàn ngồi xuống.

“Anh là người bận rộn, chúng ta tự nhiên không giống nhau.” Tô Đồng đẩy chén trà về phía hắn, “Uống trà đi.”

Triệu Tiển nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên: “Trà này không tệ, mua ở đâu vậy?”

Tô Đồng đáp: “Người khác tặng.”

Triệu Tiển đẩy kính, cười hỏi: “Vậy có thể bán cho anh một ít không?”

Tô Đồng không trả lời mà hỏi lại: “Nói đi, hôm nay đến đây làm gì?”

Triệu Tiển cười bất đắc dĩ: “Thấy em ki bo như vậy thì chắc trà này không rẻ rồi, thôi, nói chuyện chính, hôm nay đến vẫn là vì bức tranh 《Trần Tẫn Quang Sinh》của em, nhà sưu tập đã nói chỉ cần em muốn bán, bao nhiêu tiền ông ấy cũng sẵn sàng trả.”

“Tôi cũng đã nói rồi, không bán.” Tô Đồng kiên định nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

Triệu Tiển “chậc” một tiếng, lại uống một ngụm trà, “Anh có thể hỏi lý do không?”

Triệu Tiển không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, huống chi nếu giao dịch này thành công, phần của hắn cũng khá đáng kể, đủ bằng thu nhập cả năm của hắn.

Tô Đồng thản nhiên nhấc ấm trà lên tưới vào chú chim nhỏ xinh xắn trên bàn, chú chim màu xám đen dần dần rũ bỏ bụi bẩn, trở nên trắng sáng như sứ.

Một bình nước rót hết, Tô Đồng ngước mắt: “Tôi nghĩ, tranh của tôi, tôi có quyền quyết định có bán hay không, đúng không, Triệu quản lý?”

Triệu Tiển ngẩn ra, sau đó uống một ngụm trà: “Tất nhiên, chỉ là nhà sưu tập này liên tục liên hệ với anh, anh cũng muốn hỏi thêm, nếu em không muốn thì anh cũng không thể ép em ký hợp đồng.”

Nói xong, hắn lại chuyển sang chủ đề khác: “Gần đây bên phòng trưng bày vừa ký hợp đồng với vài họa sĩ khá tốt, nếu em có thời gian có thể đi xem, đúng lúc thay đổi môi trường, có lẽ sẽ giúp ích cho em vượt qua giai đoạn bế tắc, anh đây vẫn đang chờ tác phẩm mới của em đấy.”

Tô Đồng nghe vậy cười nói: “Anh vừa làm quản lý vừa giúp tôi điều hành phòng trưng bày, mỗi năm kiếm được không ít tiền, sao còn mãi bận tâm đến những chuyện không cần thiết như vậy?”

Triệu Tiển mỉm cười, đôi mắt sau lớp kính khẽ cong lên: “Nếu bức tranh của em chỉ là mấy chuyện không cần thiết, thì trên Lam Tinh còn ai dám tự xưng là danh họa?”

Tô Đồng lắc đầu: “Anh cũng quá phóng đại rồi.”

Triệu Tiển nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chén trà sứ, nụ cười nơi khóe môi tao nhã.

Một lúc sau, uống hết chén trà, hắn mở miệng: “Hôm nay anh còn có việc nên đi trước, em đừng luôn không để điện thoại bên người, muốn tìm em cũng không thấy.”

Tô Đồng đứng dậy, "Tôi tiễn anh."

"Không cần, anh biết đường." Triệu Tiển từ chối.

Nghe vậy, Tô Đồng cũng không kiên trì nữa, "Vậy tôi tiện đường qua lấy điện thoại."

"Cũng được."

Hai người đi cùng một đoạn, Tô Đồng quay người bước vào nhà, Triệu Tiển nhìn bóng lưng cô một lúc, rồi quay người rời đi.

Dưới mái hiên, chú mèo nhỏ "Meo" một tiếng, thấy người đàn ông không để ý đến mình, lại lười biếng chui vào ngôi nhà nhỏ sang trọng mà Tô Đồng làm cho nó, lười biếng nhắm mắt lại.

Tô Đồng quay lại trong nhà tìm điện thoại để trên bàn trà, mở ra thấy có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn mới, cuộc gọi nhỡ đều là của Triệu Tiển gọi đến cách đây một giờ.

Cô xóa nhật ký, mở WeChat, thấy tin nhắn từ Tô Miện gửi đến.

[Bố bảo em 5 giờ chiều đến Thế Kỷ Hoa Đình, cùng Phương gia bàn về chuyện đính hôn.]

Phương gia?

Tô Đồng nghĩ đến Giang Vụ, trả lời Tô Miện một câu: [Giang Vụ cũng đi à?]

[Chắc vậy.]

Tô Miện lại hỏi, [Em quen cậu ấy à?]

[Gặp vài lần thôi.]

Một lúc sau, Tô Miện mới gửi tin nhắn: [Cảm giác em khá tò mò về cậu ấy.]

Hai anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sự ăn ý không cần nói nhiều, chỉ dựa vào vài câu nói, Tô Miện đã nhìn ra cô tò mò về Giang Vụ.

Tô Đồng không phủ nhận, cô quả thực có chút tò mò về Giang Vụ.

Giang Vụ cho cô cảm giác hoàn toàn khác với Phương Tự Dương, cô nhìn Phương Tự Dương giống như nhìn thấy một phiên bản ôn hòa và lịch lãm hơn của chính mình, chỉ gặp một lần, cô đã có thể tưởng tượng ra nếu hai người thực sự trở thành bạn đời sẽ như thế nào.

Nhưng Giang Vụ lại rất bí ẩn, lần gặp đầu tiên cô nghĩ cậu là một thiếu niên có phần cô độc lạnh lùng, nhưng sau đó thấy cậu lái cơ giáp lại rất phóng khoáng, đến lần diễn thuyết trước đó, lại là một cậu nhóc dễ ngại ngùng.

Cô đột nhiên cảm thấy, những điều đó có thể không phải là toàn bộ con người của Giang Vụ, cô không khỏi có chút tò mò, Giang Vụ thực sự sẽ là người như thế nào.

Một lúc lâu không nhận được phản hồi, Tô Miện lại hỏi, [Thích à?]

Tô Đồng đọc xong thì ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi trả lời, [Cũng không đến mức đó.]

Cô chỉ có chút muốn Giang Vụ làm người mẫu cho mình, để có cơ hội quan sát một chút mà thôi.

Trả lời xong tin nhắn, Tô Đồng lấy một ít thức ăn cho mèo mang ra cho Tiểu Hoa, rồi bước vào phòng vẽ.

Trong thời gian này, cô luôn không có cảm hứng, sau khi gặp Giang Vụ lần trước, cô đột nhiên có chút muốn vẽ một bức tranh sơn dầu, nhưng vì một vài lý do mà mãi vẫn chưa vẽ được.

Tô Đồng bình thường ngoài tranh quốc họa còn vẽ tranh sơn dầu và ký họa linh tinh, các loại dụng cụ trong nhà đều có đủ.

Cô tùy tiện lấy một tờ giấy trắng, dùng bút chì phác thảo, nhưng khi vẽ đến biểu cảm của nhân vật thì ngòi bút bỗng khựng lại.

Vài nét phác họa, nhưng cảm giác như không hài lòng chút nào.

Tô Đồng nhíu mày, bút vẽ kẹt giữa các ngón tay, vô thức mô phỏng hành động mà cô muốn trong đầu, nhưng không thể nắm bắt được cảm xúc lúc đó.

Cô có chút nản chí ném bút vẽ sang một bên, đứng dậy xé tờ giấy, ném vào thùng rác bên cạnh.

Cô nghĩ, nếu Giang Vụ đồng ý làm người mẫu cho cô thì tốt rồi, có thể vấn đề bế tắc của cô sẽ được giải quyết.

Nghĩ đến đây, Tô Đồng đột nhiên có chút mong đợi cuộc gặp vào buổi chiều.

Hai giờ rưỡi chiều, Tô Đồng tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa và xuống lầu.

"Tiểu thư, chiều nay con định ra ngoài sao?" Dì giúp việc ngồi trên sofa đan áo len, nghe thấy tiếng động quay đầu lại.

"Vâng, chiều nay không về ăn cơm."

Tô Đồng nhìn vào chiếc áo len trong tay dì, hỏi: "Dì đang đan áo len à?"

Dì gật đầu: "Sắp vào đông rồi, dì đan cho cháu trai vài bộ áo len."

Dì giúp việc họ Văn, đã làm việc ở Tô gia gần mười năm, khi Tô Đồng chuyển ra ngoài ở, Thẩm Chiêu Hoa lo lắng cô không tự chăm sóc tốt cho bản thân, nên đã để dì cũng chuyển đến ở cùng.

Tô Đồng cũng đại khái hiểu tình hình nhà dì Văn, cháu trai dì là một đứa trẻ sinh non, lại còn là một omega nhỏ, dì Văn rất thương cháu trai, nâng niu như bảo bối.

Tô Đồng nghe vậy gật đầu, "Dì ơi, tay nghề của dì thật giỏi."

Ai cũng thích nghe khen, dì Văn cũng không ngoại lệ, trên mặt có chút ngại ngùng khi được khen, "Dì cũng chỉ làm chơi thôi, không giỏi lắm."

Nói xong, dì lại nhớ ra điều gì đó, "Lần trước con nhờ dì hái hoa quế, dì đã phơi khô để trong bếp rồi, con xem khi nào cần dùng nhé?"

Tô Đồng gật đầu, "Cảm ơn dì, để đó đi, lần tới con sẽ pha trà uống."

"Được."

Tô Đồng cầm túi xách ra ngoài, vừa rồi cô thấy dì Văn đang đan áo len, liền nghĩ có thể mua cho mèo nhà mình vài bộ áo để qua mùa đông.

Bây giờ mèo nhỏ tuy đã bớt cảnh giác với con người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở ngoài hành lang, không chịu vào nhà.

Đến mùa đông, nhiệt độ trên núi càng thấp, Tô Đồng sợ nó sẽ bị lạnh.

Khi ra khỏi cửa, cô liếc nhìn dưới mái hiên, thấy Tiểu Hoa đang ngủ say trong ổ, cô mỉm cười rồi bước về phía gara.

Từ trang viên nơi Tô Đồng sống đến trung tâm thành phố mất khoảng bốn mươi phút đi xe, trong khi Thế Kỷ Hoa Đình nằm ở khu trung tâm thương mại, là nơi thường tổ chức các bữa tiệc thương mại của một số giới hào môn ở Yên Kinh.

Khách sạn được trang trí sang trọng, có thể tổ chức tiệc bên trong không chỉ là tiền bạc, mà còn là biểu tượng của địa vị.

Tô Đồng lái xe đến cửa, giao xe cho nhân viên phục vụ đưa đến bãi đậu xe, rồi đi về phía Tô Miện đang chờ ở cửa.

“Sao anh không vào trong?” Tô Đồng hỏi.

“Ba thấy em mãi chưa đến, bảo anh ra ngoài chờ em.” Tô Miện nói xong lại không nhịn được mà phàn nàn, “Trước đây em nói muốn chuyển đến cái nơi hẻo lánh đó, anh đã nói không đồng ý rồi, em xem đi đi về về mất bao nhiêu thời gian.”

Tô Đồng không mấy để tâm, “Vậy cũng tốt, có thể bớt được không ít phiền phức.”

Tô Miện: “Thật không biết em có tính cách này từ bao giờ, nhà chúng ta sao lại xuất hiện một người vô dục vô cầu như thần tiên thế này?”

Tô Đồng quay đầu mỉm cười với anh, “Nếu không đi thì thật sự sẽ muộn đó.”

Tô Miện chỉ về hướng đi, “Đi bên này.”

“Tiểu Đồng, lát nữa gặp Phương gia nhớ nói chuyện tử tế, chuyện của Phương Tự Dương đã qua rồi, đừng nói những điều không nên nói.” Tô Miện dặn dò.

Tô Đồng mím môi, trong đôi mắt sáng trong và dịu dàng hiếm khi xuất hiện một chút lạnh lùng.