Editor: SoleilNguyen
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 1: Sự khởi đầu của họ
======***======
“Nhanh lên, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, đến muộn sẽ không còn chỗ ngồi đâu.”
“Nhanh lên nhanh lên!”
“Cuối cùng cũng được gặp Giang Vụ rồi, mong chờ quá.”
“…”
Tại cửa lớn của hội trường học viện cơ giáp, đám đông chen chúc gần như ép Tô Đồng đến không thở nổi, cô nắm chặt dây túi xách, nhân lúc có cơ hội thoát khỏi đám đông, hình dáng mảnh mai như một con cá lướt ra ngoài, cuối cùng cũng tránh được cảnh chen chúc như cá mòi trong hộp ở cửa chính.
Ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại cánh cửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Đây là lần đầu Tô Đồng đến học viện cơ giáp, không ngờ một buổi lễ trao giải cho cuộc thi đối kháng lại náo nhiệt đến vậy, cô không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình thật sự đã già rồi, hoàn toàn không thể thích ứng với cuộc sống sôi động của giới trẻ hiện nay.
Cô chỉnh lại mái tóc đen bị rối, tìm một chỗ có bóng cây đứng lại, mở điện thoại nhắn tin cho em họ Tô Trăn: [Em đâu rồi? Chị đứng ở cửa hội trường suýt bị đám đông dẫm chết mà không thấy em đâu, nếu không tới thì chị về đây.]
Tin nhắn gửi đi không lâu, Tô Trăn đã gọi điện lại.
Tô Đồng đi đến chỗ ít người hơn để nghe máy, ngay lập tức âm thanh ồn ào hỗn độn từ đầu dây bên kia truyền đến.
Cô đưa điện thoại ra xa một chút, giọng nói có chút nhõng nhẽo của Tô Trăn truyền đến bên tai: “Chị, bây giờ hội trường đông quá, cửa lớn cũng bị chặn lại, sinh viên bên ngoài đều phải vào ngồi yên thì em mới có thể ra ngoài, chị chờ một chút nhé.”
“Em nhanh lên.” Tô Đồng không nhịn được thúc giục.
Thực sự là thời tiết bên ngoài quá nóng, mặc dù đứng dưới bóng cây, cô vẫn cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống: “Nếu mười phút nữa em vẫn chưa đến thì chị đi luôn đấy.”
Với tính cách nhõng nhẽo và hay trì hoãn của Tô Trăn, Tô Đồng cảm thấy nếu không thúc giục cậu một chút, không biết cậu còn ở trong đó lề mề bao lâu nữa.
Quả nhiên, giọng điệu bên kia điện thoại trở nên gấp gáp: “Đừng mà chị, tiền mua màu tháng này của chị em sẽ bao hết được chưa?”
Nghe cậu nói có thể bao cả tháng tiền màu, Tô Đồng nhướng mày: “Em nói thật chứ?”
Mặc dù cô không thiếu vài đồng tiền mua màu, nhưng Tô Trăn là một người rất keo kiệt, việc cậu chủ động chi tiền cô chắc chắn không thể từ chối.
“Em nói thật, nếu không làm được thì Vụ Thần của em sẽ bị loại ngay vòng đầu của cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư!”
Giọng Tô Trăn gấp gáp đến mức có chút chói tai, vừa lúc có một cậu bé mặc đồ đen đi ngang qua Tô Đồng, bước chân khựng lại, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt hơi dừng lại rồi lại lạnh nhạt quay đi.
Âm thanh bên kia điện thoại thực sự ồn ào, Tô Đồng hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn có phần lạnh lùng đó.
“Chị, em đã lấy thần tượng của em ra thề rồi, chị nhất định đừng đi nhé!” Giọng Tô Trăn vừa sốt ruột vừa gấp gáp, như nước sôi đang ùng ục bên tai.
“Được, chị sẽ chờ em thêm một chút.”
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng “cạch”, điện thoại bị ngắt.
Tô Đồng:…
Quả thật thay đổi còn nhanh hơn lật sách.
Tô Trăn là omega duy nhất trong thế hệ này của Tô gia, từ nhỏ đã được các bậc trưởng bối trong gia đình cưng chiều.
Tô Trăn có tính cách hoạt bát và hơi nhõng nhẽo, thường thích quấn quýt bên chị họ Tô Đồng, mối quan hệ của hai người luôn rất tốt.
Một tháng trước, Tô Trăn thi đỗ vào khoa cơ giáp của Đại học Lam Tinh, sau hơn một tháng khai giảng, cái tên mà cậu nhắc đến nhiều nhất chính là một học sinh trong khoa tên là “Vụ Thần”, ngay cả Tô Đồng, một người chưa bao giờ quan tâm đến cơ giáp cũng biết Vụ Thần điều khiển cơ giáp rất xuất sắc, là thiên tài cơ giáp sư của khoa cơ giáp Đại học Lam Tinh.
Khoa cơ giáp Đại học Lam Tinh là chương trình 5 năm, sinh viên năm cuối phải tham gia cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư ngay từ khi khai giảng, chọn ra những sinh viên xuất sắc tham gia cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư liên hành tinh, cuối cùng những cơ giáp sư xuất sắc sẽ được liên minh quân đội tuyển dụng, tốt nghiệp sẽ được cấp quân hàm trung úy, những người xuất sắc có thể được cấp quân hàm thượng úy.
Hôm nay chính là lễ trao giải cho cuộc thi tuyển sinh học viện được tổ chức cách đây không lâu, Tô Trăn với tư cách là đại diện sinh viên mới sẽ lên phát biểu.
Cuối cùng cũng có một cơ hội gặp thần tượng gần gũi, Tô Trăn tối qua vừa phấn khích vừa lo lắng, một bài phát biểu đã bị cậu lật đi lật lại luyện tập không biết bao nhiêu lần, sáng nay dậy muộn, vội vàng ra ngoài, quên cả cặp sách, phát hiện ra thì vội vàng gọi điện cho chị họ Tô Đồng, người có vẻ nhàn rỗi nhất trong gia đình, để nhờ cô mang cặp sách tới.
Tô · nhìn có vẻ nhàn rỗi · Đồng: [Cảm ơn em rất nhiều.]
Tô Đồng sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ đã bị cái cậu nhóc này làm ồn ào, đối diện là một loạt lời cầu xin như kêu cha gọi mẹ, khiến cô suýt nữa tức đến mức muốn khóc.
Tô Đồng đành bất đắc dĩ thức dậy, lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần “Nó là omega, nó là omega” mới không cầm búa đi xử lý cậu.
Tô Đồng thu lại điện thoại, đúng lúc này cửa ra vào có ít sinh viên hơn, đoán rằng Tô Trăn cũng sắp ra ngoài, cô vác chiếc cặp sách trên tay lên vai, quay người đi về phía cửa.
Xung quanh, các sinh viên vừa đi nhanh vừa không nhịn được liếc nhìn Tô Đồng một cái lại một cái, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh cô.
Thời tiết đầu thu, nhiệt độ mỗi ngày vẫn trên 35℃, hôm nay Tô Đồng mặc một chiếc váy dài màu hạnh nhân, trên eo có một chiếc thắt lưng màu nâu nhạt, tạo thành một vòng eo thon gọn như cây liễu, chiếc váy dài đến dưới đầu gối, để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn nà, cả người trông thật duyên dáng, tựa như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ.
Một mái tóc dài đen nhánh được cài bằng một chiếc trâm gỗ, một phần tóc lười biếng mà rũ xuống, dưới ánh nắng ấm áp phát ra những ánh sáng vàng nhẹ, trên vai phải cô là một chiếc ba lô đen lớn, cánh tay trần đặt lên ba lô, trắng đến mức như có thể phát sáng.
Dưới những ánh mắt ngạc nhiên và đánh giá xung quanh, Tô Đồng không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ đưa tay che nắng.
Chẳng bao lâu sau, Tô Trăn thở hổn hển chạy từ cửa lớn ra, chạy đến trước mặt Tô Đồng, đặt tay lên vai cô rồi bắt đầu thở dốc:
“Chị, cặp sách của em đâu?”
Tô Đồng đưa cặp sách cho cậu: “Lần sau mấy chuyện này em hãy tìm bọn dì Trần nhé, chị không có thời gian đâu.”
Tô Trăn nhận ra Tô Đồng đang đùa với mình, vội vàng đấm vai xoa lưng cho cô, “Em biết rồi, chị, em hứa sẽ không có lần sau.”
“À đúng rồi, chị cũng đã tới đây rồi, có muốn xem xong lễ trao giải của chúng em rồi mới về không?” Ánh mắt Tô Trăn sáng lên, đầy mong đợi.
“Không, chị còn có việc phải về.” Nói xong, Tô Đồng quay người định đi.
Tô Trăn nhanh nhẹn nắm lấy tay Tô Đồng, giọng điệu cầu xin giả vờ: “Hả? Chị về nhanh vậy sao? Lần đầu em làm đại diện sinh viên, lại là một sự kiện quan trọng như thế này, chị không ở lại xem sao?”
Tô Đồng: “Chị còn phải về làm việc.”
“Làm việc gì chứ, chị ở nhà mỗi ngày không phải vẽ tranh thì là câu cá viết chữ pha trà sống cuộc sống của một lão cán bộ, còn không bằng ở lại xem em phát biểu đi,” cuối cùng giọng điệu Tô Trăn lại trở nên mềm mỏng, “Xin chị đó, em sẽ giới thiệu cho chị thần tượng của em, anh ấy thật sự siêu đẹp trai, kỹ thuật cũng cực kỳ giỏi.”
Tô Đồng không chịu nổi sự nài nỉ của Tô Trăn, đành gật đầu đồng ý.
“Chị, em sẽ nhường chỗ ngồi của em cho chị, em ở hậu trường không cần ngồi, em dẫn chị qua đó, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.” Tô Trăn cười tươi rói, “Chị nhớ chụp cho em vài bức ảnh nhé, em muốn đăng lên vòng bạn bè.”
Tô Đồng bất đắc dĩ đáp: “Chắc không phải em muốn tìm một nhϊếp ảnh gia miễn phí nên mới giữ chị lại chứ?”
“Làm gì có, chị nói vậy làm em tổn thương đó.”
Tô Đồng: “…”
*****
Cấu trúc của mỗi hội trường ở Đại học Lam Tinh tuy có phần tương tự nhau, nhưng trang trí bên trong thì mỗi nơi mỗi vẻ.
Như hội trường của khoa mỹ thuật mà Tô Đồng từng học, trên tường đầy ắp các bức tranh và hình vẽ của sinh viên và giảng viên, ngay cả trang trí cũng tràn đầy không khí nghệ thuật.
Còn hội trường của khoa cơ giáp thì tràn ngập phong cách punk, như một đấu trường cơ giáp thu nhỏ, sân khấu ở giữa giống như một đấu trường nhỏ, góc hội trường còn có đủ loại mô hình cơ giáp với nhiều phong cách khác nhau, ngay cả đèn chùm trên đầu và âm thanh của sân khấu cũng đều có hình dáng cơ giáp.
Hội trường rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng chiếu lên lớp vỏ thép của mô hình cơ giáp, trông thật sắc bén và ấn tượng.
Vừa bước vào hội trường, âm thanh ồn ào từ bốn phương tám hướng đã ập vào màng nhĩ, tiếng thử micro trên sân khấu, âm nhạc phát trong hội trường, tiếng quạt điều hòa, tiếng dẫn dắt của giảng viên, và tiếng thảo luận vui vẻ phấn khởi của các sinh viên…
Tô Đồng theo Tô Trăn len lỏi qua đám đông tìm chỗ ngồi xuống.
Tô Trăn chưa nói được mấy câu đã vội vàng chạy về hậu trường, trước khi đi còn đặt cặp sách lên đùi Tô Đồng.
Tô Đồng chỉnh lại cặp sách của cậu, thấy lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu nên cúi đầu lấy điện thoại ra đọc sách.
Bạn học Tô Trăn ngồi bên cạnh nhìn thấy Tô Đồng không nhịn được mà ánh mắt sáng lên.
Cô gái với dáng vẻ dịu dàng, lông mày như liễu, đôi mắt như hạnh đào, khí chất nhẹ nhàng, như một đóa nhài nở giữa núi rừng, thanh khiết và trong sáng.
Khi nhìn kỹ, có thể thấy ở đuôi mắt trái của cô còn có một nốt ruồi nhỏ, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, chàng trai ngồi bên cạnh không nhịn được đỏ mặt, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút ngại ngùng: “Bạn học, cậu có phải là bạn gái của Tô Trăn không?”
Tô Đồng nghe thấy liền chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang gương mặt chàng trai.
Cô lớn hơn bạn Tô Trăn vài tuổi, nhìn bọn họ cũng giống như nhìn Tô Trăn vậy: "Tôi là chị gái của cậu ấy."
Nghe vậy, ánh mắt chàng trai sáng lên, nói: "Chị là omega à? Có thể cho em xin số điện thoại của chị được không?"
Tô Đồng ngẩn người, cười nhẹ từ chối: "Xin lỗi, tôi là alpha."
Người đối diện rõ ràng không ngờ nhận được câu trả lời như vậy.
Thực sự là Tô Đồng có khí chất dịu dàng dễ gần, nhìn cô giống như một omega hoặc beta hiền lành, không có chút công kích bẩm sinh nào của alpha, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ dịu dàng và thiện chí như vậy lại là một alpha.
Chưa để đối phương hồi phục từ cú sốc, giọng nói của người dẫn chương trình đã vang lên trong hội trường: "Chào các bạn học, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ! Hôm nay là lễ trao giải của vòng thi tuyển chọn cơ giáp lần thứ 40 của học viện cơ giáp Đại học Lam Tinh, trước tiên hãy cùng nhau chào đón các lãnh đạo và giảng viên tham dự buổi lễ này, họ là..."
*****
Sau khi đại diện sinh viên mới phát biểu xong là đến phần trao giải, màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu tự động phát video thi đấu của những người đoạt giải.
Tô Đồng đang cúi đầu kiểm tra những bức ảnh vừa chụp cho Tô Trăn, bỗng nhiên cô nghe thấy từ phía sau có những tiếng hét và bàn tán mơ hồ: "A a a a a là cơ giáp của Vụ Thần!"
Vụ Thần? Thần tượng của Tô Trăn?
Cô hơi tò mò nâng mắt nhìn theo phản ứng của mọi người.
Màn hình lớn chính giữa đang phát một đoạn video thi đấu, cơ giáp màu đen vàng trong số các cơ giáp khác lao ra, hành động nhanh nhẹn, ra tay mạnh mẽ và tàn nhẫn, cú đánh cuối cùng hạ xuống, tiếng kèn báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc chàng trai đẩy cửa khoang cơ giáp xuất hiện ——
Giang Vụ trong tay ôm mũ bảo hiểm màu đen vàng, mái tóc đen bay trong gió, đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ống kính, gương mặt tinh xảo đến mức không phân biệt nam nữ tràn đầy khí thế và tự kiêu của một thiếu niên.
Ngựa bạc yên trắng, nhanh nhẹn như sao băng.
Đây là Giang Vụ mà Tô Đồng chưa từng thấy, giống như hiệp khách trong văn học cổ, phong trần bất kham, mang kiếm đi khắp nơi.
"Người đoạt giải quán quân của cuộc thi lần này là —— Giang Vụ, chúc mừng Vụ Thần!" Lời chúc mừng của người dẫn chương trình rõ ràng cũng đầy sự ưu ái.
Tô Đồng nhìn chàng trai áo đen bước đi vững chãi về phía giữa sân khấu, bỗng nhiên cô liên tưởng đến những từ ngữ mà Tô Trăn từng ca ngợi:
"Vụ Thần chính là thiên tài cơ giáp không thể chối cãi, từ khi anh ấy nhập học, quán quân của tất cả các cuộc thi đối kháng cơ giáp đều không hề thay đổi, những người khác chỉ có thể chấp nhận giành vị trí thứ hai. Quan trọng là anh ấy còn đẹp trai, eo thon chân dài, làn da nhìn còn trắng hơn cả em, dù anh ấy lạnh lùng ít nói, nhưng hầu hết omega trong trường đều là fan của anh ấy, cho dù anh ấy là omega cũng không ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình của những omega đó."
Tô Đồng ngước mắt nhìn chàng trai có tóc đen mắt đen trên sân khấu, trong lòng nghĩ, đây là lần thứ hai, cậu khiến cô nảy sinh ham muốn sáng tác, ngay cả trái tim cũng có chút nóng lên rung động.
Cô không nhịn được nâng điện thoại lên, hướng về chàng trai lạnh lùng đang cầm cúp đứng trên sân khấu, nhấn nút chụp.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Mùa đông đến, viết một quyển tiểu thuyết ngọt ngào nhỏ để chào đón mùa xuân.
Vẫn là nữ A nam O, nam sinh con, không thích thì đừng vào nhé.