- Tôi phải nói bao lần nữa thì chú mới chịu tin? Tôi là Phạm Hạ nhân viên cao cấp trực thuộc phòng khinh doanh. Hiện tại tôi mới ra viện có việc gấp cần lên công ty nên mang bộ dạng này. Chú cứ để tôi vào khu lễ tân là sẽ có người nhận ra tôi.
- Cái gì mà nhân viên cao cấp, nhìn cô như mới trốn trại ra. Mặt mày như quỷ, mau mau cút đi không tôi gọi người đó.
Hạ gào lên với ông chú bảo vệ chặn cô ngoài cửa lớn. Vì đến vội nên Hạ mặc nguyên bộ áo bệnh nhân, tóc tai để xoã, không makeup làm gì có tư thái sang choảng như bình thường. Điện thoại nhè đúng lúc hết pin không gọi Đồng Đồng xuống được. Lại gặp đúng bảo vệ mới nên hơn 10p nói lỏng miệng vẫn bị xua đi.
Điên tiết, Hạ vốn không thích to tiếng với người lớn tuổi nhưng công việc đang bê bối còn gặp phải cảnh này cũng không tự chủ được to tiếng quát.
- Chú có tin là sau hôm nay, chú cản trở công việc của tôi hôm sau người phải ra đường là chú không!!!
Người bảo vệ vốn đang giơ oai nhìn thấy ánh mắt phừng lửa giận của Cô gái lôi thôi trước mắt hốt nhiên chột dạ.
Bỗng từ xa truyền đến 1 giọng nói mỉa mai chen vào cuộc cãi vã.
- Tôi mới đi công tác mấy ngày không nghĩ cô Hạ đây đã tự thêm cho mình cái quyền được đe doạ đuổi việc nhân viên khác đấy.
Hạ quay lại nhìn Minh Quân đang đi tới, có vẻ như vừa từ sân bay về đây luôn. Hẳn là chuyến công tác Tphcm đã kết thúc sớm.
Hạ mím môi không muốn phân bua thêm, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết việc chậm tiến độ bàn giao kia.
- hừ, đây là trưởng phòng của cháu, chú có thể xác nhận thân phận của cháu với anh ta.
- Không cần xác nhận, cô Hạ đây đúng là nhân viên công ty nhưng hiện giờ cô vẫn đang trong nghỉ phép hơn nữa công ty quy định không mặc đồng phục không thẻ tuyệt đối không được vào. Cô Hạ cứ là nên về nhà đi.
Minh Quân nói không nhân nhượng. Hạ biết hắn tuyệt đối cố ý làm khó cô. Quy định cái chó gì chứ, hắn vẫn lấy công trả thù riêng bức bách Hạ. Sao mới tuần trước còn thấy hắn không đến nỗi nào.
Đúng là mắt mù rồi!
- Trưởng phòng, hiện giờ công việc cấp bách không phải lúc... lúc để nói mấy chuyện này...
Hạ đè thấp giọng thuyết phục hắn, cô nhịn cô nhịn... nhưng Minh Quân nhanh chóng ngắt lời cô.
- Có việc cấp bách gì thì tôi sao lại không biết! Cô Hạ cứ nên về đi tránh đứng đây làm mất hình ảnh công ty!
Nói đoạn xoay người bước đi thật.
Đến lúc này ngọn núi lửa trong đầu Hạ nổ cái bùng 1 cái!!!!
Hắn không biết, trưởng phòng thế mà hắn không biết dự án công ty có chuyện lớn lại còn thong dong muốn chỉnh cô. Lúc này mọi ấm ức , tủi phận, tức giận Hạ kìm nén suốt 1 năm qua ùn ùn kéo về phun trào như dung nham thiêu đốt cả người cô. Mặc xác hắn là ai, mặc xác đang ở đâu, mặc xác hậu quả, ném cái gọi là bình tĩnh ra sau đầu,
Hạ chỉ có 1 ý niệm duy nhất. Đó là cho thằng nhãi con kia 1 bài học.!!
- VŨ MINH QUÂN!!! Mày đứng lại đó cho tao!!
Hạ rít lên, người bảo vệ sợ hãi đứng đơ ra ngó cô dùng 3 bước chân tiến đến Minh Quân. Hắn giật mình trước thanh âm tức giận phía sau. Từ từ quay lại đối diện với Hạ.
Như 1 thước phim quay chậm.
Người bảo vệ 45 tuổi đứng đó, ông thấy cô gái nhỏ nhỏ trong bộ áo bệnh nhân lao đến bên cạnh chàng trai chỉn chu trong bộ suit đen.
Cô bé nhảy lên, cánh tay vung ra, ông còn nghe được tiếng gió vụt qua chứng tỏ sức tay dồn bao nhiêu lực mạnh mẽ. Như 1 con báo nhỏ tát thẳng lên gương mặt của chàng thanh niên đối diện.
- CHÁT......!!!!!!!!
Thanh âm nghe bỏng rát chứng tỏ người đánh đã dồn hết sức lực mà vung ra không giữ lại chút nào.
Minh Quân bất ngờ ăn 1 tát cực mạnh, cả người mất trọng tâm đổ về sau, ngã ngồi trên đất. Ngỡ ngàng ngó lên cô gái phừng phừng tức giận kia, Hạ dùng hết sức lực , cánh tay vẫn giơ lên hô hấp dồn dập. Trừng mắt nhìn xuống
- Cô... cô .. cô... cô đang làm cái g...
Minh Quân ôm má nửa ngày không bật lên 1 câu.
- Đang Làm Cái Gì HẢ!!!! Anh tự hỏi mình xem đã làm những gì!!! " trang phục không phù hợp"??? "Quy định" "mất hình ảnh công ty"??
Mẹ kiếp giờ là lúc nói đến mấy cái đó hả!!
Hạ phát điên lên, chỉ tay vào mặt hắn nói lớn. Lúc này có là chủ tịch đến cô cũng phải nói cho ra ngô ra khoai.
- Thân là Trưởng Phòng, thế mà đến công ty xảy ra chuyện lớn cũng không biết, không biết thì không biết đã đành nhưng anh cũng phải dùng não để đọc tình huống chứ? Lại nói Nhìn thấy tôi 1 thân quần áo bệnh nhân, vẫn đang nghỉ phép mà không màng hình ảnh đến đây, có ghét tôi cũng phải hỏi 1 câu xem là có chuyện gì phát sinh chứ!! Còn lấy cớ quy củ đuổi xéo nhân viên!! To lớn thế sao không về ôm chân ông ngoại anh, kêu cho anh làm giám đốc luôn đi. Trâm anh thế phiệt vậy bám víu ở cái trung tâm này làm gì vậy!
- Cô nói đủ chưa!
Minh Quân vụt đứng dậy mặt đỏ gay. Xem ra Hạ đã chọc vào vảy ngược của hắn. Nhưng cô nào chịu yên.
- Chưa đâu, nhân hôm nay nói cho hết đi Minh Quân! Dự án tôi mất bao công sức mang về, giờ phát sinh chuyện ở khâu cuối, nguy cơ bể cả dự án vậy mà anh còn ở đây đuổi tôi đi...
- Hừ công ty có chuyện cũng chưa đến mức cô Hạ phải lo, chẳng phải cô đang nghỉ phép sao. Chịu trách nhiệm cũng đâu đến lượt cô..
- PHẢI! Không đến lượt tôi, nhưng anh nghĩ sẽ đến lượt ai??? ANH SAO? Cháu ngoại duy nhất của chủ tịch tập đoàn, tài năng đức độ đến mức vào làm nửa năm "đạp" luôn cả ứng cử viên lâu năm xuống lên chức trưởng phòng?? Anh nghĩ ai trong cty này dám bắt anh chịu??
- Tôi...
Minh Quân nhất thời không nói lên lời. Vì điều cô nói hoàn toàn chính xác.
- Lại nói cuối cùng sẽ là ai chịu phạt? Chẳng phải chính là mấy nhân viên thấp cổ bé họng sao? Lần này sẽ là ai? Đồng Đồng? Linh? Trung? Hay anh sẽ tiện thể quét hết cả nhóm của tôi đi.Tôi biến mất sẽ không ai chống đối anh. Anh muốn như vậy lắm mà! Tôi thực hối hận khi nói anh cũng có tài, giờ anh còn tệ hại hơn tôi nghĩ cả trăm lần!
- không... tôi chưa bao giờ có ý muốn cô đi..
Hẳn khổ sở giải thích, nhìn khoé mắt cô đỏ hoe nhìn về hắn đầy chán ghét, hắn chưa bao giờ muốn làm cô căm gét hắn.
Hắn .. hắn chỉ muốn cô nhìn về hắn nhiều hơn 1 chút thôi.
Ngay lúc pháo lửa mờ mịt, người bảo vệ đã sợ đến tái mặt. Đồng Đồng đợi mãi không thấy Hạ nên lo lắng chạy xuống sảnh thấy 2 thân ảnh ngoài cửa, cô bé mừng rỡ lao tới.
- Chị Hạ, trưởng nhóm em gọi mãi máy chị thuê bao... a.. cả trưởng phòng cũng ở....
Đồng Đồng nín lặng khi nhìn qua Minh Quân.
1 bên má in rõ 5 đầu ngón tay, khoé miệng còn bị rách vương ít máu. Lại nhìn sang Hạ đang phì phì thở nhìn bộ dáng như muốn gϊếŧ người. Cô bé thực sự muốn chết, biết vậy ngoan ngoãn ở yên đợi trưởng nhóm về cho xong, giờ bị vây ở nơi chiến sự như này thân ruồi muỗi như nàng dễ bị bức tử lắm a.
- Đồng Đồng! Đi!
Hạ xoay người bỏ đi, để mặc Minh Quân đứng lặng. Mặt mày khó coi đến cực điểm.
———————————————
Tg: các mẹ đọc cho còm men vs vote cho ta cái
Có tí động lực mí
À ta đang viết bộ mới nhé
" nhật ký độc thân" qua đọc nhé