Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 9: Người đưa cơm bí ẩn.. 01

TG: Hn 10/5/018

" vốn dĩ mình ko phải là người muốn đứng ở đầu sóng ngọn gió.Mình đã nghĩ đến việc có 1 cv tầm tầm, lấy 1 người tầm tầm giỏi kiếm tiền 1 chút, sống 1 cuộc đời tầm tầm, chẳng hiểu sao sau thời gian lại trở nên như này.

Mình vốn dĩ chưa bao giờ muốn thành 1 nữ cường thời đại cả "

--------------------------------------------------------------------------------------

Hạ nằm viện cũng đã được 1 tuần. Trong 7 ngày này đúng là gà bay chó sủa. Có rất nhiều chuyện tự nhiên phát sinh khiến Hạ không biết đường nào mà lần.

Tỷ như việc đồng nghiệp đến thăm Hạ, tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện đuổi việc hay vụ lộn xộn với Minh Quân như Hạ nghĩ.

Bé Đồng Đồng nhân viên thực tập mới của nhóm Hạ còn thần bí kể lại sự vụ hôm đó. Rằng trưởng phòng Minh Quân bế Hạ từ công ty đến xe cứu thương miệng quát tháo tránh đường như thế nào, rồi thì việc hắn dành cả đêm đợi bên ngoài phòng cấp cứu với gương mặt như muốn đạp cửa phi vào trong ra sao.

Hạ dò hỏi xem có ai biết lý do sao Hạ lại đi vào thang bộ để bị ngã không?Thì nhận được vô số tin giật gân. Thậm chí còn truyền đạt lại tin đồn mới nổi trong công ty mấy ngay nay rằng: "Hạ và Trưởng Pòng có gian tình, bề ngoài tranh đấu chỉ là che mắt chúng sinh còn lại là lén lút gặp gỡ sau cầu thang vắng vẻ, làm ba cái hoạt động mờ ám rồi chẳng may sảy chân..." kinh dị hơn nữa còn có 1 dị bản: " Rằng Hạ buổi sáng bị Minh Quân bức bách trong cuộc họp không chịu nổi bèn nổi sát tâm, hẹn trưởng phòng ở cầu thang để... làm chuyện xấu rồi thì...."

Hạ nhớ khi nghe đến đây cô không khỏi than thở, người bị thương vốn dĩ là cô, tại sao không phải là tên đó nổi sát tâm lên người cô chứ?

Khi hỏi vấn đề này, Đồng Đồng suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu rồi đưa ra kết luận: "Trưởng nhóm à, có lẽ do mọi người luôn tâm niệm những chuyện liên quan đến chị... đặc biệt đều không giống với lẽ thường đi"

Hạ.......

Thực ra ngay tối hôm đó Hạ đã tỉnh lại nhưng cuối cùng do tác dụng của thuốc mà ngủ tiếp đi, bác sĩ nói cần ở viện theo dõi vài ngày. Đầu cô cũng chỉ là bị chấn động 1 chút cũng không có máu chảy đầu rơi, vậy nhưng bác sĩ sống chết dọa nạt bắt cô nhập viện ở lại. Xét thấy nét mặt vị bác sĩ 40 tuổi cau có mắng té tát cô khi cô xin xuất viện vào ngày thứ 2 Hạ rút cục im miệng nghe theo chỉ thị.

Ở trong viện ngây ngốc 7 ngày quả thực chán không sao tả xiết, không những vậy 7 tối liền cô đều gặp Minh Quân. Mỗi tối hắn đều đến thăm cô, ờ thì không đi 1 mình, khi thì đi cùng nhân viên trong nhóm "tôi đến thăm cùng mọi người", khi thì đi cùng GĐ trung tâm "tôi lái xe chở GĐ đến" (Hạ đã phỉ nhổ vào lý do này, GĐ có tài xế riêng mà ==")

Tối thứ 3 hắn và Thiên Minh mỗi người đứng 1 góc trong phòng cô, Thiên Minh mặt mày méo mó hẳn là bị ép vác theo hắn đứng rặn ra 1 nụ cười " trưởng phòng... xe hắn bị hỏng.. muốn ta chở về nhà.. nên tiện đường qua thăm ngươi"

Ờ được rồi, Hạ im lặng nhìn 2 con người trước mắt cuối cùng nhất quyết kéo chăn tiễn khách.

Hạ mạnh mẽ cho rằng, tên Minh Quân kia là sợ sự thực việc Hạ bị vào viện bị bung bét ra nên mỗi tối đều qua đây giám thị cô chăng??

Mỗi lần hắn đến chỉ chào 1 câu rồi đứng 1 góc lom lom nhìn cô, cũng không hỏi han gì. Vốn tưởng hết đồng nghiệp thăm nom hẳn là hăn sẽ không đến nữa. Ai dè sang ngày thứ 4, hắn đến 1 mình, còn tiện thể vác theo 1 đống hồ sơ. Lúc đó Hạ đang nằm vểnh lên chơi Liên quân, đang combat, cướp rừng say sưa thì bị hắn dọa cho rơi máy, rút cục cô cầm màn hình đen ngòm ngó hắn trừng trừng. Lần này xuống hạng chắc luôn rồi , Oii.. kim cương  1 của cô...

- Trưởng phòng à... lần này là xe của vị nhân viên nào hỏng vậy? Tôi nghĩ anh nên mở tiệm sửa xe, ắt hẳn sẽ "có ích" hơn vị trí bây giờ nhiều.

Hạ nghiến răng gằn từng tiếng

Làm như không nghe thấy câu mỉa mai của Hạ, Minh Quân thảy 2 tập hồ sơ dày cộp lên giường cô. Điềm nhiên mở lap để lên đùi, trực tiếp phớt lờ cô chuyên tâm gõ văn bản báo cáo. Hạ cứng lưỡi.

Tên này có đi nhầm nhà không? Đây là giường bệnh là bệnh viên a, là nơi quạt trần quay vù vù, wifi 1 vạch a, không phải là văn phòng điều hòa mát rượi, 4G chạy ro ro đâu? Hắn đến đây làm việc làm cái quái gì? Thị giám cô chăng? Có ai muốn đến thăm cô lúc tối muộn sao?

Dường như đọc được suy nghĩ của Hạ, Minh Quân ngẩng đầu nhìn cô, giọng đều đều:

- Báo cáo về tiến độ dự án lần này cô phụ trách đến 60%, tôi không thể đợi đến ngày cô được ra viện được... Trực tiếp làm ở đây đi. Không thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng công việc được.

- ồ, đây là trưởng phòng trách tôi làm chậm trễ công việc sao? Aizaaa...thực ra báo cáo cấp dưới của tôi cũng có thể hỗ trợ anh, để trưởng phòng nhọc công tới đây rồi, chi bằng trưởng phòng về trước đi, sáng mai... à không ngay tối nay tôi sẽ bảo lính dưới gửi văn bản cho anh. Do tôi đen đủi bất cẩn "ngã cầu thang" bị trấn thương nhẹ làm ảnh hưởng cong việc cũng không thể để trưởng phòng thân lá ngọc cành vàng phải chịu khổ cùng được

Miệng ngọt có dao,Hạ cầu khẩn trong lòng, trăm ngàn lần đừng tới nữa. Mấy ngày nay hắn đến làm cô ăn không ngon ngủ không yên. Bữa tối cũng vì thế mà lúc nào cũng chỉ ăn được 1 nửa. Hại cô nửa đêm canh ba đói meo đói mốc... may mà ...

Nghĩ đến đây, 1 ánh mắt rực lửa chiếu vào Hạ làm cô giật mình.

Minh Quân mím môi nhìn cô, thế nào mà trông hắn đầy vẻ đau khổ ủy khuất kèm tức giận, ánh mắt nhìn lên lớp bông băng trên đầu cô lại có vài phần áy náy trong mắt. Hắn cũng biết áy náy cho cái đầu quấn băng của cô rồi hay sao? Khoảng im lặng bao trùm, Hạ thấy im miệng để tự lương tâm bao đời chó tha của hắn tự lên tiếng là đúng đắn. Áy náy chết ngươi đi rồi buông tha ta đi.

- Trưởng phòng...

Rút cục không nhịn được vẻ trầm mặc của hắn, cô dè dặt gọi 1 câu.

-... Cô có phải là rất ghét tôi không?

Minh Quân đột nhiên hỏi, đôi mắt đẹp dài màu mận nhìn cô chăm chú khác thường. Không biết có phải đầu đau đến ảo giác không mà cô bỗng thấy gương mặt đáng gét ấy trở nên đẹp lạ thường.

Hạ âm thầm nuốt nước bọt, tiểu mĩ nam vẫn cứ là tiểu mĩ nam.

Quả nhiên bệnh háo nam sắc của cô vẫn cứ là còn di chứng. Chẳng gì thì ngay từ lần gặp mặt đầu tiên 1 năm rưỡi về trước, hắn đã là thực tập sinh cô để ý nhất và cũng là kẻ bị cô trêu ghẹo nhiều nhất. Cái gọng kính dày cộp với mái tóc bù xù làm sao che nổi vẻ mĩ mạo dưới con mắt háo sắc như cô. Năm đó, cô hết việc vờ hướng dẫn hắn báo cáo, cố tình áp sát cọ bộ ngực lên lưng hắn làm hắn mắt nhìn màn hình vi tính mà không gõ nổi 1 chữ nào, đến việc lúc nói chuyện luôn là trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của hắn. Tên nhóc dạo ấy còn không dám ngẩng mặt lên vì ngẩng lên là thấy đôi chân mịn màng cùng cặp mông của cô trước mặt. (TG: con mẻ này... nó có khác gì bọn dê cụ nơi công sở đâu)

Khụ.. khụ...Ngẫm lại cũng hơi quá đáng hại hắn 6 tháng trời luôn trong tình trạng tái mặt đến văn phòng và đỏ mặt tía tai khi tan sở. Trách Hạ sao được ai bảo bộ dạng vụng về lóng ngóng của hắn đáng yêu quá làm gì. Nhìn hắn xấu hổ ngồi cứng đờ chống đỡ sự đυ.ng chạm của cô, miệng lắp bắp trả lời các câu hỏi của cô mà vành tai đỏ rực. Thực câu dẫn cô mà.

Hazzjjj ... nhìn tên trưởng phòng mặt mày cau có trước mắt, Hạ bỗng thấy hậu quả của việc "làm việc xấu mà tạo nghiệt" có hậu quả như thế nào.

Nén tiếng thở dài, thôi buộc dây thì pải tự cởi thôi, nghĩ vậy Hạ nghiêng đầu suy 1 lát, chầm chậm trả lời:

- Thực tình thì lúc nhìn bảng bổ nhiệm nhân sự vào đầu năm, tôi thực sự có ý nghĩ cầm thùng rác úp chết cậu. Nhưng cũng là chuyện đã cũ rồi. 1 năm nay tuy cậu làm trưởng phòng, 5 lần 7 lượt khó dễ cho tôi nhưng cũng không phải vô dụng. Phong thái tác phong cũng gọi là ổn định, cũng đưa ra được cách thức mới mẻ khiến công việc trôi chảy.

-.....

- Thực lòng mà nói nếu nói không ghét là nói dối nhưng tôi cũng nghĩ thông rồi, ai bảo cậu sinh ra làm cháu của CEO nhà chúng tôi, là tầng lớp đức cao vọng trọng cầm quyền kia. Cấp trên cất nhắc cậu cũng là đương nhiên, cậu còn làm được việc, tuổi còn trẻ mà cũng có thành tựu, cũng đã khiến cho con dân chúng tôi tin phục 7 phần rồi. Đến tuổi này rồi tôi cũng không có tâm tư mà phẫn uất nhiều nữa, người ta nói sinh ra vơi xuất phát điểm cao cũng là 1 loại tài năng. Cậu tuy bước lên cao không nhờ thực lực nhưng ở lại đến hôm nay cũng đủ chứng minh cậu không thẹn với ưu ái đó rồi... Bản thân tôi còn thấy cậu khá là giỏi...tuy còn kém tôi 1 chút...

Câu sau Hạ chỉ dám lầm bầm trong miệng, giọng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Vì ánh mắt Minh Quân bỗng trở nên nóng bỏng lạ thường, chân mày dãn ra mang theo ôn nhu cưng chiều ngọt ngào nhìn cô.

Hạ bỗng thấy sởn ra gà.

Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào thế này, ngọt quá rồi, có phải định thả bả ngọt rồi gϊếŧ cô không.

- Em... Cô thực sự không ghét tôi à?

Giọng Minh Quân nghe mềm như nước hỏi cô, mang theo chút chờ mong không che dấu.

- ừm.... không còn ghét nhiều như trước.- "Không gét nhiều thôi chứ vẫn gét mà"

- Thực sự thấy tôi đạt được thành tựu?

Hắn hỏi, miệng hơi mỉm cười cả cơ thể nhíc  gần về phía Hạ ngồi trên giường.

- ơ... cũng có thể nói như vậy..

Cô chỉ khen xã giao thôi có được không?

Hạ âm thầm tận lực rủa xả tình huống trước mắt.

Hắn định làm gì đây? Sao gương mặt mỗi lúc 1 gần thế này, lại còn cái biểu hiện hạnh phúc đó là sao?

- Thực sự thấy tôi giỏi...

Hắn tiến thêm về phía cô, 1 tay đặt lên tấm chăn đắp trên người cô, tay còn lại trực tiếp ném laptop sang 1 bên.

- ơ... ơ.... cũng là... chỉ có 1 chút

Hạ nhấn mạnh từ "chỉ" người vô thức lùi về phía sau nhưng lại chạm ngay đầu giường đã bị nâng lên khi cô chơi game (giường bệnh có thiết kế nâng cao phần đầu để bệnh nhân ngồi dựa).

Hạ nuốt nước bọt lần 2, nhìn Minh Quân từ ngồi trên ghế chuyển dần tư thế sang chống tay lên giường cô, kẹp cô vào 1 góc, ánh mắt ôn nhu tới mức vắt ra mật.

- 1 chút... là bao nhiêu?- Hơi thở của hắn bỗng chốc tỏa ra trên mặt Hạ,nhìn người đàn ông trước mắt sóng mắt tình bể tình, khuôn miệng mỉm cười tuy câu dẫn nhưng vẫn mang chút ngây thơ chưa thể nào mị hoặc như tên bạn nối khố Tiểu Minh nhà cô được nhưng lại có chút giống 1 người... Nhìn dáng vẻ ấy bất giác 1 gương mặt khác bỗng hiện về trong tâm trí Hạ.

Làn môi anh đào, gọng kính sắc nét, ánh mắt quả hạnh sâu hun hút... Đêm mưa 1 năm về trước.

Đầu Hạ nổ oành 1 cái, tâm trí mơ hồ trở về thực tại.

Ánh mắt thất thần của cô trong phút chốc tan biến. Nhìn gương mặt vẫn còn vẻ non nớt kia đang nhìn cô, tình cảm trong đáy mắt không che dấu.

Bỗng nhiên Hạ thấy thật mệt mỏi. Minh Quân thấy vẻ bất cần biếng nhác dần quay lại trong mắt cô, hắn thấy tâm tình vơi đi 1 nửa. Làm sao mà cô lại quay về vẻ mặt hư hỏng này rồi?

- 1 chút là bao nhiêu à?

Chất giọng mềm mềm ươn ướt của Hạ vang lên, dáng vẻ lùi dần pòng thủ bay biến mất, thay vào đó là bổ vẻ yểu điệu có chút mập mờ, tay cô đưa lên vuốt nhẹ lên cổ áo sơ mi của hắn, ngón tay trơn nhẵn thỉnh thoảng chạm vào da cổ hắn làm ai đó kêu thầm. Thật ngứa ngáy trong lòng..

- ...Là 1 chút...

Hạ ghé vào tai hắn thì thầm

- ........là so với Minh Minh cũng chỉ là 1 chút mà thôi !

Nháy mắt, lửa tình trong mắt Minh Quân tắt ngấm.

Hắn bật dậy, nắm lấy bả vai đẩy cô ra nhìn trân trối, vẻ gét bỏ quay lại còn mang chút đau lòng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, vai Hạ bị nắm đến đau đớn nhưng cô không dãy ra. Nụ cười trào phúng vẫn giữ nguyên trên mặt. Đến giây phút cô nghĩ mình không chịu được nữa, hắn bất ngờ buông cô ra nhưng ngay lập tức, bàn tay lại chế trụ cằm cô, kéo gương mặt cả 2 lại thật gần. Hạ có thể nhìn thấy sự tức giận cùng cực trong mắt hắn. Môi Minh Quân dần nhếch lên 1 đường cong mờ nửa như cười nửa như mím lại

- Còn kém nhiều như vậy... có phải là tiền bối nên góp chút sức chỉ bảo đàn em này không? Tôi Có thể học ngay việc cô làm giỏi nhất với thằng đó ngay bây giờ, để cô Hạ đây chứng thực là tôi kém "bạn tình" của cô đến mức nào !!

Ngón tay hắn siết lấy cằm cô, gương mặt phẫn nộ nhanh chóng ép xuống. Ngay khi chỉ còn cách 1 hơi thở mờ, cửa phòng bệnh đột nhiên mở lớn.

Ánh sáng rực rỡ từ hành lang hắt vào phòng bệnh. Một bóng dáng cao lớn ẩn hiện dưới lớp áo blouse đứng chắn trước luồng sáng ấy, gương mặt người nọ ẩn dưới lớp khẩu trang và mái tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt. Trên tay là bộ khay cùng kim tiêm ống nghiệm, hẳn là dụng cụ lấy máu.

Ba người nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Quả là cứu tinh của cô. Minh Quân lúc này đã buông cô đứng dậy, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi biến mất sau cửa phòng cô, nhưng vẫn không quên ném cho cô câu cuối đầy đau khổ:

- Mai tôi lại tới!

Nói rồi đi mất, trong phòng nhanh chóng chỉ còn cô và vị bác sĩ nọ.

Hạ thở phào trong lòng, miệng tủm tỉm vì thoát nạn, gân cốt căng thẳng dãn ra mấy phần, liền không chú ý đến động tác của người kia. Mãi đến khi cửa phòng đóng 1 cái rầm, cô mới ngưng sự vui sướиɠ ít ỏi mà chuyển dời tầm mắt.

Vị bác sĩ kia vẫn đứng ở cửa, 1 tay cầm khay dụng cụ, tay kia vòng ra sau lưng...

Dừng vài giây...

Cạch.... Tiếng khóa cửa vang lên .. Sương sống Hạ lập tức lạnh buốt.