Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 7: Tôi chỉ muốn biết tên em là gì-01

- Trưởng nhóm... trưởng nhóm...

- A....

Hạ giật mình quay về thực tại, cuộc họp đã diễn ra được già nửa thời gian nhưng cô chẳng nghe được chữ nào vào đầu. Ánh mắt tóe lửa của trưởng phòng đang nhìn về phía mình.

- Có nhiều nhân viên "lão thành cách mạng" làm việc quá lâu nghĩ rằng có thể "dưới lấn trên" mà không chú ý trong 1 cuộc họp quan trọng như thế này, cô nói xem phải như thế nào nhỉ cô Phạm Hạ?

Giọng đầy vẻ mỉa mai và khinh miệt, bàn họp vài người cười khẩy cô, số còn lại im lìm dửng dưng. Đương nhiên ở cái chốn văn phòng làm công ăn lương, mọi người lo thân còn chưa xong hơi đâu quản việc người khác, có kẻ nhân cơ hội còn hùa vào vài câu hòng bợ đỡ Trưởng phòng.

- Nào dám nào dám, tôi thì có tài cán gì, nói về việc ''tớ lấn chủ" chẳng phải anh Trưởng phòng anh có kinh nghiệm hơn tôi hay sao? ..

Hạ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, cô lại quá quen với mấy cái trò này rồi đó thôi

- Chả gì anh Minh Quân đây... cũng là hậu bối được tôi cất nhắc đào tạo từ đầu vốn là trò đã vượt xa thầy từ lâu rồi !!!

- Rầm... ý cô là sao hả !!

Hắn đập bàn tức giận chỉ tay vào cô. Có ai ở đây không biết là hắn là hậu bối của cô, trong nhóm của cô. Xét duyệt thăng chức trưởng phòng quý vừa rồi vốn là cô.

Ai dè, lại nhảy ra 1 trình giảo kim là hắn, là cháu trai của chủ tịch công ty cô nghe đâu là bắt hắn đi lên từ chức vụ nhỏ nhất. Giám đốc trung tâm vì muốn vuốt mông ngựa, liền sau khi hắn vào làm nửa năm liền lấy hết công trạng mà cả nhóm cô phấn đấu trao cho hắn, 1 phát nhấc hắn lên làm Trưởng phòng.

Thôi thì đời vốn dĩ là thế, GĐ đe dọa có , ngon ngọt có, nói lý có, xoa dịu cô cùng mọi người rằng chỉ nốt lần này, xong dăm bữa nửa tháng người ông quý hóa của hắn kéo hắn về tổng bộ chức trưởng phòng sẽ về tay cô. Nhưng thời thế biết đâu mà lần, vốn dĩ là của mình lại bị cướp bởi hậu bối do đích thân mình dạy bảo, ngày tháng sau này phải nghe hắn chỉ tay 5 ngón.

Hạ thực ức muốn chết. Trong văn phòng người người đấu đá, khẩu xà tâm phật, trước an ủi sau lại cắn sau lưng cô. Bất quá với chút bản lĩnh của mình cô vẫn chống đỡ được, chẳng qua cái tên Minh Quân lại chẳng được như cái tên sáng chói của hắn. Một mực 5 lần 7 lượt làm khó cô.

Đúng là hổ xuống đồng bằng gà chó bắt nạt mà.. ="=

- Ý tại ngôn ngoại, không biết trưởng phòng còn điều gì căn dặn chỉ đạo nữa không? Nếu không tôi xin phép về làm việc, tự bản thân còn phải làm thêm vài đầu việc nữa để có bị lấy mất phần nào còn có cái mà thay !!

Nói xong cô xoay người đi thẳng khỏi phòng họp, bỏ mặc tiếng rít gào đăng sau.

----------------------------------------------

- Cho xin chút lửa nào? Tưởng em bỏ thuốc từ lâu rồi mà, lại hút lại sao?

Hạ xoay người mỉm cười với hắn, Thiên Minh-Giám đốc trung tâm A hàng xóm với trung tâm của cô. Cô với hắn vốn là bạn cùng học Đại học nhưng khác ngành, cô là kinh tế còn hắn là kĩ thuật. Ra trường hắn với cô trúng tuyển vào cùng công ty nên làm bạn khá thân thiết.

Trong thời đại hiện giờ, nhân viên kinh tế bạt ngàn còn kĩ thuật lại khan hiếm nên chỉ sau 3 năm hắn đã leo lên được chức GĐ, trở thành GĐ tuổi trẻ tài cao nhất công ty, còn cô vẫn mãi lẹt đẹt ở cái chức trưởng nhóm này. Vốn dĩ nghĩ đã có thể tiến thêm 1 bước nữa vậy mà....

Nghĩ đến đây nụ cười của cô héo đi không ít. Chẳng ném cho hắn thêm ánh nhìn nào, cô xoay người ra phía ban công, lười để ý ném cho hắn hộp quẹt.

Thiên Minh bắt lấy, trầm ngâm trong giây lát, ngắm nhìn hình ảnh cô từ phía sau. Cô gái với gương mặt xinh đẹp, cơ thể bé nhỏ được ôm trọn trong bộ đồ công sở bảo thủ lại không tài nào che đi được vẻ đầy đặn mê người của cô. Hạ xoay lưng lại phía hắn nên chẳng thể nào nhìn thấy ánh mắt u tối đang nhìn cô đầy thèm khát của hắn.

- Ối chà... gió to quá không châm được lửa, dùng cách cũ đi..

Hắn tiến lại phía sau cô, thuật lợi đem cô vây lấy trong l*иg ngực của hắn. Tay chạm lên cần cổ Hạ, xoay đầu cô lại đối mặt với hắn. Điếu thuốc cô ngậm nơi khóe miệng run run 1 chút, Hạ nhiếc miệng cười nhạt. Hai đầu điếu thuốc chạm vào nhau, ánh lửa đỏ lóe lên, làn khói mỏng nhẹ từ miệng cô thoát ra xen giữa khoảng cách thực gần của 2 người.

Cô lấy điếu thuốc ra khỏi môi, chu miệng thổi 1 làn khói lên mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn như có vạn mũi kim pha lê đâm đến, sắc mà sáng chói đẹp rạng ngời.

Thiên Minh nhất thời bị vẻ hư hỏng ngạo nghễ của cô làm cho mê muội, hắn hít hà hơi thở thuộc về cô trong không khí, gương mặt cô, đôi môi mọng đỏ gần thật gần. Hạ thân phía dưới hắn không ngừng động đậy.

Nhưng rất nhanh hắn lấy lại tâm trí, che dấu đi nhu tình trong mắt, thuận lợi phối hợp cùng cô đùa bỡn. Hai tay hắn ngả ngớn vòng lên eo Hạ, cơ thể cũng sát lại phủ lên cặp mông tròn trịa của cô, cằm đặt lên hõm vai , hít 1 hơi thuốc rồi để nó thoát ra từ từ bằng miệng và mũi, hắn mỉm cười ngắm nhìn cô cưng chiều:

- Hừm... ai làm cô Mèo nhỏ của anh tức giận rồi? Có cần anh trút giận thay Tiểu Hạ không?

- Ây za, có chứ Minh Đại tỷ

Hạ nhanh chóng bày ra vẻ mặt ôm chân phật đầy ngọt ngào, cơ thể xoay ngang thoát khỏi móng sói của hắn, chất giọng nũng nịu đầy giả tạo nghe muốn ói vang lên

- Tỷ có thể nào giúp muội muội Thông Cúc cái tên cẩu Quân COCC (con ông cháu cha) trong trung tâm muội không? Hắn nay ép muội trong cuộc họp, phiền chết đi à...huhuhu

- Ai là tỷ của ngươi? Cả nhà ngươi là tỷ tỷ ='= .

Thiên Minh trừng phạt bằng cách bóp mũi cô, vẻ phong tình biến mất hẳn chỉ thấy 1 đám chó gà bay đầy trời

- Họa đào hoa của người sao lại bắt ta gánh? Hắn đường đường là Boss thiếu gia đời 3 nha, Ta vẫn muốn ôm chức GĐ này hưởng phúc thêm vài năm nữa.

- Hổng lẽ tỷ nhìn muội trao thân nơi giặc sao? Mà muội chỉ thấy họa Sát tinh thôi chứ đào hoa chỗ nào ta?

Hạ vờ vịt lắc đầu.

- Ta nhổ vào !! Không phải do ngươi thấy học đệ non mềm đến thực tập dưới trướng, năm ấy dùng đủ mọi cách mọi cường quyền áp bức hắn, sàm sỡ hắn, hành hạ hắn đủ mọi điều, để đến khi hắn ôm hận khôi phục chân thân rồng phượng nên mới áp bức lại ngươi.

- ơ ơ.... Người ta chỉ muốn chỉ dạy hắn trước sự ... tàn nhẫn của cuộc đời thôi.. xuất phát từ hảo ý mà... nhưng chẳng phải ta chỉ dạy bảo hắn nửa năm đó thôi, về sau đã rửa tay gác kiếm rồi mà .

Thiên Minh khinh miệt liếc nhìn Hạ, ai mà không biết mấy trò biếи ŧɦái hết sờ nắn , cọ sát của cô chứ. Năm đó tại trường Đại học hắn đã nếm đủ. Bị cô ép đến mức đêm đêm về cầm ảnh của cô Thủ da^ʍ trong tức giận, lù lù trước mắt mà không ăn được, bị cô đem ra đùa bỡn cuối cùng là tự hiến thân để cô chơi xong chán rồi vứt đi. May sao hắn che dấu cẩn thận nên vẫn làm bạn mấy năm nay của cô.

- Hừ... Ta lại cho rằng chính việc ngươi chơi đùa nửa vời, được 1 nửa lại thờ ơ không quan tâm hắn nữa nên hắn mới... mới mang tâm lý bị ngươi bỏ rơi mà quay lại xả hận đó.

- Xì... cho rằng ai cũng có máu M như ngươi sao.

Hạ khôi phục vẻ kiêu ngạo,  lùi xa hắn 1 bước. Cô ngả người ra phía ban công đón gió. Mái tóc bay loạn dập dờn quanh gương mặt cô

Thiên Minh mỉm cười im lặng ngắm cô. Tay hắn tham lam vuốt lên bắp đùi trắng nõn thon thả của cô. Nhưng cũng chỉ dừng lại là sự vuốt ve nhẹ nhàng, chưa bao giờ vượt quá xa. Hạ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không hưởng ứng cũng không đẩy hắn ra. Mối quan hệ của cô và hắn vốn dĩ 1 lời không thể nói hết.

- Vẫn không thể nói lý do đột nhiên thay tâm đổi tính, gác kiếm cắt đứt với lối sống trước đây sao?

Hắn đột nhiên hỏi cô vấn đề này, khiến tâm hồn cô như có ai đó bóp ngẹt 1 cái.

Ngày đó sau 1 đêm cô xóa số tất cả các bạn tình, từ chối gần như tất cả các cuộc bay tɧác ɭoạи trước kia. Đến công ty thái độ hời hợt, ngọt nhạt, biếи ŧɦái mất hẳn, buông tha 1 loạt các tiểu bạch kiểm bị cô làʍ t̠ìиɦ làm tội tại công ty, thay vào đó là ngiêm túc , lạnh lùng và có chút bất cần. Ai cũng ngỡ ngàng với "kẻ xấu" hoàn lương này. Vốn nghĩ cô chỉ nhất thời, ai ngờ cũng đã duy trì tác phong này được 1 năm. Nếu không phải Thiên Minh sớm tối bên cô 7 năm nay, vốn cũng đã quên hẳn con người cô trước kia.

- Chẳng sao cả ! chán tất cả thôi.

Hạ gằn giọng, tỏ rõ thái độ không muốn nói về vấn đề này.

- Ây za... tin được không đây.

Hắn cười cười tiến sát cô, tay bắt đầu đưa cao lên, đưa vào trong váy cô thăm dò

- Hay là Tiểu Hạ của anh gặp được chân mệnh thiên tử mới nên không còn hứng thú với giun dế nữa.

Hạ im lặng đến khi tay hắn còn cách qυầи иᏂỏ của cô 1 cm thì mở mắt nhìn hắn cảnh cảo. Thiên Minh lè lưỡi cười giả lả rút tay về.

- ok ok, không nói nữa ... không tiểu yêu tinh của anh lại giận.

Hạ trừng mắt to mắt bé đến khi hắn lùi ra xa 1 bước mới thu hồi ánh nhìn. Hút 1 hơi thuốc thật dài rồi ném đầu lọc cháy dở đi.

Cũng đã 1 năm rồi... sau đêm ấy... Không biết cậu ấy bây giờ thế nào...

Có còn nhớ cô không?