Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 5: Xin đừng như vậy mà..2

Thần trí vừa thanh tỉnh chút ít của cậu lại được dịp mờ mịt, cổ họng khô đắng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Nhiệt độ xung quanh trở nên nóng rực, cái mũ lưỡi trai đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm từ lúc nào. Rõ ràng là chỉ vừa mới gặp, rõ ràng chỉ mới nói với nhau mấy câu, rõ ràng là không quen không biết, vậy mà tình huống phát sinh càng ngày càng không kiểm soát được. Cơ thể kiều diễm ép lên cậu, đôi mắt lúng liếng như phong tình vạn chủng, Cái cảm giác như có ngàn ngọn lửa tràn đầy thiêu đốt cậu, khiến cậu quên đi thời gian , quên đi cậu là ai, quên đi cả hiện thưc, làm câu mê loạn chết chìm trong đó.

- Giúp tôi... ngực tôi rất khó chịu. - Hạ nỉ non, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, đôi tay đặt trên ngực cậu bắt đầu sờ loạn. Hai nhũ đầu của cậu như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nổi cộm lên sau lớp áo.

Hạ rướn người lên, cả cơ thể dính sát vào cậu, từng đường cong gắn chặn lấy cậu, 2 tay vươn lên nắm cổ áo cậu chầm chậm níu xuống.  Gương mặt đỏ hồng của cậu gần trong gang tấc, đôi mắt quả hạnh đẹp đẽ mở lớn, hô hấp tăng dồn dập, trên ngực như có hàng ngàn vuốt mèo cào cấu, ngứa ngáy đau đớn nhưng lại có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực độ khiến cậu vừa muốn thoát ra vừa muốn được hành hạ hơn nữa.

Khoảnh khắc tưởng như đôi môi cô sẽ chạm vào môi cậu, cô lại dừng lại.  Cậu thấy miệng cô nhếch lên 1 nụ cười mỏng, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ vươn ra liếʍ liếʍ môi. Ánh mắt nhìn lên cậu đầy tính thưởng thức còn mang chút trêu chọc vui thích. Mùi hương thơm mát từ người cô tỏa ra lấp đầy tâm trí cậu.

- Giúp tôi đi... áo ngực tôi.... chặt quá !! Hạ kéo dài giọng, thanh âm càng ướŧ áŧ mị hoặc. - Cởi ra giúp tôi..

Mắt cậu nhìn xuống dưới bộ ngực căng mềm ẩn hiện của cô, hô hấp càng tăng nhanh. Ánh mắt bối rối quay đi lại chạm phải ánh mắt như thiêu  như đốt của cô. Cậu cụp mắt xuống, đè nén cỗ lửa nóng trong người, xấu hổ nói:

- Tôi... tôi phải ..cởi...ưʍ.. như thế nào?

HA Ha... Hạ cười thầm "ngoan quá, dễ thương quá, muốn trêu thêm chút nữa có được không?"

- Ưʍ... có cái chốt, ở sau lưng. - Nói xong liền gục đầu xuống lộ ra cần cổ trắng nõn.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu không dừng lại được nữa, lí trí cứ càng ngày càng không nghe theo bản thân, mặc cô dẫn dắt.

Hít 1 ngụm khí, cậu máy móc đưa tay lên, chạm vào lưng cô. Tư thế của 2 người vẫn đối mặt nhau, nhìn qua như thể cậu đang ôm trọn cô trong cả vòng tay. Lớp vải mềm mại bó sát lấy thân thể cô. Cậu cảm thấy được từng đường cong mềm mại trượt dưới tay cậu, tay cậu lần theo chiếc eo nhỏ xíu, vuốt lên hõm lưng, lên cao dần cao dần đến khi chạm vào dây áo ngực cô. Cậu cứng người. Bờ ngực cô vẫn phập phồng trước mắt cậu, cậu có thê cảm nhận được độ căng của sợi dây này đang ra sức bó chặt đôi gò tuyết trắng kia lại. Bỗng 1 cảm giác phá hoại tràn lên trong cậu, cậu muốn xé rách nó, giật đứt cái thứ đang o ép lấy cái sự căng mẩy mềm mại kia. Để nó tràn ra thỏa mãn cậu. Lửa nóng phía dưới hạ thân như càng ngày càng 1 lớn.

Ngón tay cậu nắm lấy phần gờ phía sau lớp áo somi, kéo kéo... quả thực thật chật. Làm sao cgai có thể mang thứ bó chặt này cả ngày nhỉ? Mà muốn cởi nó ra cũng thật khó. Loay hoay mãi, cậu cũng không thể cởi nó ra được, lớp somi bên ngoài càng làm vướng víu hơn. Trên trán cậu đã rịn 1 lớp mồ hôi. Đúng lúc đó 1 thanh âm nhỏ như tiếng chuồn chuồn đập cánh vang lên.

- Bên trong... ưʍ.. cứ luồn tay vào trong.- Giọng Hạ bé nhỏ yếu ớt, thực lòng  cô đang yếu ớt thật. Tên ngốc này loay hoay sau lưng cô, động tác thật vụng về nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá thể đáng. Lưng cô vốn nhạy cảm lại thêm dây áo ngực cứ bị kéo lên kéo xuống cọ sát vào 2 núm ngực. Trái tim non nớt làm sao kiềm chế được, chỉ sợ thêm chút nữa cô sẽ vứt sạch mặt mũi mà cưỡиɠ ɖâʍ con nhà người ta mất.

- Như vậy có ..được không?

- Được mà... cởi nó ra đi.. tôi khó chịu..

- Được.. vậy tôi ... làm nhé..

- ưʍ..

Sau màn đối thoại, không gian nhất thời chỉ còn tiếng thở của cả 2 và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Hạ vẫn gục đầu vào ngực cậu, hơi thở của cậu phả trên hõm cổ của cô. Hồi hộp... kích động... Hạ có cảm giác rất buồn cười như thể cô và cậu ấy đang hợp tác cùng làm 1 loại chuyện hết sức xấu xa. Trong không khí vương vẩn mùi hơi nước đậm đặc... là nước mưa.? mồ hôi? hay....

Hạ thấy áo sơ mi của mình bị kéo lên từ trong váy, một khoảng lưng bị lộ ra tiếp xúc với không khí bỗng trở nên mát lạnh. Giây phút cậu chạm vào làn da trần trụi của cô như có 1 luồng điện chạy dọc thân thể khiến cô run rẩy. Ngón tay cậu như có ma lực khiến toàn thân Hạ bủn rủn, lướt trên làn da nhẵn nhụi của cô, tay cậu nóng cơ thể cô lại mát lạnh.

Hạ lần đầu tiên có cảm giác mơ hồ, cả cơ thể như bị kiến bò tê dại. Cô hít vào thở ra mỗi lúc 1 dồn dập, cơ ngực phập phồng. Đến khi 2 tiếng "phực" phực" vang lên, hô hấp Hạ cứng lại, vòng dây quanh ngực được thả lỏng, bộ ngực không bị o ép như thoát ra, cúc áo vốn dĩ đã căng cứng không chịu nổi 1 hit thay nhau đứt lìa. Cảnh xuân cứ thế hiển hiện dưới ánh sáng mờ ảo. Cơ thể trước mặt cô cũng phản ứng, Hạ thấy yết hầu cậu giật giật, tiếng thở nặng nề không sao thoát ra được.

Áo ngực cô mặc vốn là dạng quây ko dây, vốn bị cởi là không còn gì giữ lại, nay cúc áo lại nhằm đúng dịp bung chỉ, áo ngực cứ thế trễ xuống. Bốn mắt đều tập trung nhìn vào đôi gò bồng đảo đang không gì che chắn trước mắt. Da trắng như ngọc, Căng mẩy, 2 điểm hồng rực vì ma xát mà chúm chím nở rộ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đầu cậu nổ bùng 1 cái, cái âm ỷ hạ thân trồi lên, tỏa ra chảy bỏng tất cả. Tay cậu vẫn để sau lưng Hạ, cả bàn tay áp lên lưng cô, lửa nóng truyền sang cô từng nhịp từng nhịp. Ánh nhìn của cậu vẫn đặt trên ngực Hạ như muốn xuyên thấu cô vào tận xương tủy.

Hạ phát run lên dưới ánh mắt của cậu, điên rồi điên rồi. Vốn định trêu 1 chút, trêu 1 chút chút thôi để xem con mèo con này xấu hổ, mà hình như dẫm nhầm đuôi mèo rồi, giờ nó hóa hổ thì có phải cô sẽ bị ăn sạch không?

Cô không tự chủ được hơi nghiêng ra sau, vốn là muốn tránh đi ánh nhìn của cậu, đầu óc đang suy tính cả ngàn bước xem phải làm gì để dừng tình trạng khó xử này, nhìn qua như thể cô đang cố gắng đẩy cậu ra chạy trốn... Vòng tay đang ôm lấy cô đột nhiên theo phản xạ siết chặt lại. Ép cô lại bên mình, không cho cô thoát. Cô trêu chọc cậu đến mức này rồi, cháy đến tận tâm xương rồi mà lại định chạy đi để mặc cậu sao?

- Định đi đâu? - Giọng cậu khản đặc, không còn độ run rẩy như trước nữa mà đầy nɧu͙© ɖu͙©.

Mắt cậu tối lại, nhìn cô gái đang mở to đôi mắt long lanh trước mắt. Môi cô hơi há ra, vẻ ngỡ ngàng cũng không làm mất đi vẻ phong tình trong mắt cô.  Cánh môi cô đỏ rực, có vết son nhòe nơi khóe miệng.. do nụ hôn trước khi cô ngất đi sao.. là tại cậu à?không.. Là cô cưỡng hôn cậu mà? Hôn...

- Tôi muốn hôn cô!

Nói rồi không để cô phản ứng, môi cậu đã ép xuống, mạnh mẽ phủ lấy chiếm đoạt!

Bên ngoài tiếng mưa mỗi lúc 1 lớn.....