Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 1: Cây kim khuấy lọ mỡ

- Anh... Tiếng phụ nữ nỉ non trong đêm hòa lẫn tiếng thở dốc trầm ổn của phái mạnh.

Trong đêm dưới ánh đèn vàng mờ ám, một đôi trai gái đang ra sức cuốn lấy nhau trên chiếc giường rộng rãi. Cô gái nằm trên thân chàng trai, ra sức hôn xuống, váy của cô đã kéo lên đến eo, bắp đùi thon dài kẹp lấy hông của chàng trai ra sức cọ sát hạ thân phía dưới.

Tay cô đang lần mò cởi từng cúc áo của hắn thì bị chặn lại. Tiếng chuông điện thoại rắt réo vang lên...

Tên đàn ông bên dưới cô nuốt nước bọt giọng khàn khàn đè nén.

- Kệ nó đi em yêu, mình tiếp tục. - Nói đoạn kéo dây áo cô xuống, bộ ngực tuyết trắng vươn lên khiến hắn phát điên, ra sức nhào nặn.

Hạ liếc màn hình "Cục Sh*t Minh Minh" đang gọi. Hừ tên này sao sớm không gọi muộn không gọi, gọi đúng lúc cao trào thế này. Hạ trực tiếp tắt máy, tiếp tục quay lại với cuộc vui, hẳn là tên kia cũng sẽ đoán được ngay cô đang bận "Đại sự" sẽ không làm phiền nữa đi.

Nhưng Hạ đã nhầm, chuông lại vang lên ngay sau đó. Như thế này hẳn là có chuyện quan trọng, bằng không cục shit này sẽ không làm gọi lại lần 2 như thế này. Hạ suy nghĩ 1 lát, leo xuống khỏi thân thể đàn ông đang phát dục kia. Tên đàn ông phía dưới thấy cô dừng lại thì không hài lòng, hập hực ôm lấy cặp đùi nõn nà của cô, tay luồn vào trong qυầи иᏂỏ chạm vào nơi non mềm nghịc ngợm. Hạ cau mày đẩy hắn ra, ánh mắt thay cho lời nói chiếu đến đầy cảnh cáo. Hắn bực bội nằm ra xa, dáng vẻ rõ ràng cụt hứng. Không thèm liếc nhìn thêm 1 cái, tay Hạ trượt trên điện thoại bắt máy:

- Nói !

- Yêu tinh, em bị đá khỏi danh sách thăng chức lên trưởng phòng rồi!- Giọng đàn ông ngòn ngọt đều đều quen thuộc của Thiên Minh vang lên trong điện thoại. Thông tin trực tiếp phát ra, không đầu không cuối. Giống như chỉ đang nói chuyện hết sức bình thường,giống như đang nói 1 chuyện đùa nhạt nhẽo, giống như việc cô phấn đấu 3 năm có lẻ trong công ty vì chức danh này cũng chỉ là chuyện tầm phào. Nhưng Hạ biết hắn không nói đùa..

- Là ai thay?- Hạ thấy thanh âm xa lạ của chính mình vang lên khô khốc.

Đầu dây bên kia có đến 1 thoáng ngập ngừng. Rồi cô nghe hắn thở dài.

- Minh Quân ...

.....................

Hạ đứng dậy, mặc lại váy áo. Tên đàn ông vẫn ngẩn ngơ trên giường nhìn con mồi hắn mất 2 tuần nay mới dụ được đang từng bước nhanh chóng ra khỏi nhà hắn chỉ sau 1 cuộc điện thoại.

- Em sao thế? Đã có chuyện gì? - Hắn ngỡ ngàng trước thái độ của cô. Đứng chặn cửa không cho cô thoát. Đùa gì chứ hắn tốn bao nhiêu công sức mới ăn được, giờ cơm lên đến miệng lại không cho ăn. lý nào đi dễ dàng thế.

- Chẳng sao cả, tôi chán rồi.- Hạ lười giải thích, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.

- Em...Cô như thế này là sao hả? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt hả- Tên đàn ông rít lên, quần áo xốc xếch đứng ở cửa trừng mắt nắm chặt cổ tay cô.

- Xin lỗi, hình như anh đã đề cao bản thân quá rồi - Cô cười khẩy, tậm trạng cô sau khi nghe cuộc điện thoại kia thiếu nước mang bom nguyên tử dội xuống cả thành phố này, hơi đâu nhẹ nhàng giải thích với 1 tên playboy mà cô vướt được này. Hạ mỉm cười, tay vuốt vuốt lên ngực trần của hắn thì thầm:

- Thực ra gương mặt của anh không tệ, tôi định thương tình 2 tuần qua đi chơi với anh cũng có chút giải trí mà cùng anh 419 một đêm.... Cơ mà... Tiểu đệ đệ của anh... thực sự là...-Nói đến đây Hạ rộ lên cười nụ cười mê hồn.- tôi mách nhỏ anh này, thế giới bây giờ có loại phẫu thuật làm to kích thước cậu nhỏ đó, 1cm-100 tr, 2cm -200tr....hưm mmmm-Nói đến đây cô nhìn xuống đũng quần hắn như tính toán

- Như của anh tôi nghĩ chắc cùng lắm cần 1 tỉ thôi là có thể... đeo ba con sói size S vừa rồi ^^

- Cô .... cô..... -Tên đàn ông nghẹn họng, giơ tay chỉ vào Hạ, hắn bị lời cô nói làm nội thương không phát ra âm thanh.

- cô cô cái gì?Tôi làm gì có đứa cháu nào "Bé" như anh, thằng cháu 5t nhà tôi còn to hơn của anh. Chúng ta chấm dứt ở đây, sau này đừng có kiếm tôi nữa. Biết chưa !!! Rầm ...

Hạ quát lên rồi sập cửa bỏ đi, bỏ lại bộ mặt như ăn phải mắm thối của tên đàn ông trước cửa.

không lẽ thực sự hắn quá bé nên cô mới xem lần đầu đã muốn bỏ hắn sao.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong 1 quán rượu nhỏ nằm ven 1 mặt hồ,  tuy mới đầu giờ tối, trong quán chỉ lác đác vài bàn có người nhưng quá nửa số đó đang đưa mắt về phía  cô gái đang ngồi trong 1 góc nhỏ riêng biệt của quán. Mùi rượi dìu dịu bay lên tạo cho không khí 1 thứ cảm xúc nhồn nhột, mờ ám và ướŧ áŧ.

Mà nhân vật tội đồ đang thu hút hết sự chú ý có vẻ chưa nhận ra được bầu không khí xung quanh, vẫn tạm thời im lặng xem xét mấy ngón tay nhỏ xíu còn dính chút nước rượi bóng nhẫy. Hạ đưa lên miệng, cái lưỡi hồng hồng bé bé thè ra liếʍ liếʍ, nom như 1 ả mèo lười nhác đang liếʍ liếʍ bộ lông dưới ánh nắng sau khung cửa sổ vậy. Có khác là thay vì ánh nắng thanh kiết đáng yêu thì giờ là ánh đèn mờ của quán rượi nên hình ảnh đập vào mắt người đối diện quả thực mang hiệu ứng gợϊ ɖụ© chết người.

Khi Hạ rời khỏi nhà tên đàn ông lúc ấy vẫn còn khá sớm, vốn dĩ hắn đón cô tan sở rồi về nhà hắn ăn tối tại gia luôn. Hẳn là muốn tranh thủ ăn cô luôn, tiếc cho hắn gương mặt khá ổn nhưng lại không chọn đúng ngày đẹp. Cô lang thang qua vài con phố rồi tìm được quán rượu này. Uống đến quá nửa tuần rượi, thần trí cũng đã hơi có chút mơ màng.

Hạ là 1 cô gái khá ổn về mặt ngoại hình. 25 tuổi. Tóc đen ngắn cắt theo kiểu Suzy trong "khi nàng say giấc" ôm lấy gương mặt trái xoan có hơi thừa thịt 1 chút (bụ bẫm mà) tổng thể gương mặt khá hài hòa, thuộc kiểu mặt mộc thì ưa nhìn tầm tầm hưng Lúc lên makeup thì l*иg lộn như nữ thần... đó kiểu đó đó. Dáng người bé nhỏ nước da trắng sứ, tuy có 3m bẻ đôi thêm vài cm nhưng đc trời thương cho tỉ lệ cơ thể "bơ phẹc" Ấy là cần ngực có ngực, cần mông có mông, eo con kiến, quan trọng là đôi chân dài. Vâng không nhầm đâu, lưng ngắn chân dài đùi thon, tỉ lệ cơ thể 1:1.5. Kiểu con gái muốn thành nữ sinh ngây thơ cũng được mà thành cô nhân viên díp ngắn đồng hồ cát bốc lửa cũng được.

Hạ có 1 công việc cực kì khá tại 1 công ty xây dựng lớn. Cô là 1 nhân viên khéo léo và có cá tính riêng biệt. Một cô gái nhỏ bé nhưng kiêu hãnh và đầy tham vọng, cũng thật nhiều tật xấu.

Hạ gục mặt xuống gối,nâng 2 chân co lên ghế , hai tay vòng qua ôm lấy bắp chân. Sẽ chỉ là 1 hành động bình thường nếu không có vấn đề là.. Váy díp dài 20cm, cặp đùi trắng phau giờ lộ lên lồ lộ, ẩn hiện dưới nếp váy ngắn ngủi. Không ít cặp mắt bàn bên liếc về đây. Tối nay cô hết sức buồn. Công việc, chức vụ cô mơ ước từ lâu vậy mà vuột mất... không là bị cướp mất nó đáng ra là của cô. Vài ba gã đàn ông đã lượn lờ qua mấy lần thăm dò, nhưng hôm nay Hạ không muốn gần gũi bất kì ai cả. Chán nản, Hạ đứng lên, ném tiền lại thanh toán rồi rời khỏi quán.

Đã là tối muộn...

Hạ loạng choạng dựa vào bến xe bus. Do quán rượu nằm trên đường mới nên buộc lòng phải ra một"tuyến đường khả dụng hơn" để bắt Uber lần nữa. Lúc nãy, chú bảo vệ quán bar khuyên cô  gọi được ai đó đưa về là an toàn nhất...nhưng Hạ từ chối,  cô cũng chẳng phải gái 17 cần đưa rước nữa rồi.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, mái tóc bay loạn vài sợi đong đưa trước mắt. Cũng đã 23h30 Khung cảnh có chút thê lương, mà sống mũi cô cay cay. A.. đây là cái mà người ta gọi là "feeling alone" sao. Và 1s sau đó Hạ thấy đói. Mợ nó nói đói là đói ngay được thật đốt chết cảm xúc mà =="

Đi đâu kiếm đồ ăn đây? Quay quất đường có vài 3 cụm trà đá  lác đác nhưng đói uống trà làm gì? phía sau trạm bus đi lui về 200m nhấp nhoáng biển hiệu Crike K. Ok dù sao cũng muộn, ấm bụng đã rồi bắt xe sau, cùng lắm không bắt được xe muộn thì ôm túi ngủ qua ở đó cũng được, cũng chẳng phải lần đầu cô dạt nhà. Nghĩ là làm,Hạ thoăn thoắt bước chân về phía Crike K.

Với cô thì chuối siêu thị 24/7 này đúng là 1 trong nhưng bước tiến vĩ đãi của nhân loại. Sau 2-3 năm từ vài cụm nó đã nhân rộng ra toàn thành phố. Ăn theo cả ra các tỉnh thành khác. Ờ thì cũng chỉ là siêu thị như cái tạp hóa lớn thôi nhưng thêm đó nó có đồ ăn làm tại chỗ... Ấy là Mì Trộn đó.

Miniket trần sẵn, trộn với chút muối chút tương , rán thêm quả trứng là ổn. Nghĩ đến đó Hạ thấy ứa nước dứa.

Đạp tung cửa (thực là mở phạch 1 cái thôi) Hạ bước vào, điều hòa mát lạnh phả sau ót. Cô rùng mình. Quả nhiên, ca muộn thông thường chỉ có 1 nhân viên quầy, bảo vệ bên ngoài thì chẳng nói làm gì. Cậu nhân viên đó vẫn đang lúi húi lau dọn phía bếp nhỏ, nghe động mới giật mình quay lưng lại, Hạ thoáng thấy vóc dáng khá cao lớn chuyển động về phía mình "Chào mừng quý khách" Giọng mềm mềm trầm thấp có chút vấp váp bối rối... Hạ nheo mắt ngước lên..

Đến bây giờ sau en nờ chuyện, Hạ vẫn không quên được buổi tối hôm ấy.

Cuộc gặp đầu tiên của Cô và Cậu ấy...