Lưu ý thêm trước khi đọc từ editor:
Truyện cũng không quá dài nên có thể tình tiết sẽ hơi nhanh vì có nhiều tình tiết tác giả muốn khai thác.
Truyện này chỉ giải trí đọc vui vẻ, sẽ có sảng văn, có buff, và nếu đã có sảng văn và buff thì chắc chắn có sạn (những điểm hơi vô lý). Nên nếu ai đã chọn đọc thì hoan hỉ nghen.
Editor: Trong quá trình đọc nếu có chỗ nào lấn cấn là hú tui liền nghen.
-------------------------------------------------------------------
“Cảnh Xuyên, người bạn mà cậu muốn giới thiệu cho chúng tôi sao vẫn chưa đến?”
Bị gọi tên, Du Cảnh Xuyên nhìn thời gian trên điện thoại, bật cười: “Chờ một lát đi, giờ này chắc còn đang ngủ.”
Lục Bùi nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay, nhắm mắt tận hưởng hương vị. Mùi thơm nồng nàn của rượu lan tỏa trong miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của hắn. Sau khi thưởng thức đủ, hắn ta chậc lưỡi: “Rượu ngon thật đấy. Lát nữa phải mua hai chai về cất trong hầm rượu nhà mình. Này, bạn của cậu đúng là ngôi sao lớn nhỉ, dám để Thái tử gia của chúng ta chờ một tiếng đồng hồ!”
Du Cảnh Xuyên liếc anh ta một cái, vẻ mặt không mấy thiện cảm: “Bạn của tôi đến rồi thì đừng có làm cậu ấy hoảng sợ. Tôi đã nói rồi, cậu ấy đến từ một vùng quê nhỏ, nói chuyện thì chú ý chút.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh cười trầm thấp: “Anh Xuyên, anh nói vậy là sao chứ? Chúng tôi đâu có kỳ thị người quê mà.”
“Hy vọng là vậy.” Du Cảnh Xuyên liếc hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.
Người đàn ông ngồi giữa từ đầu đến giờ không nói câu nào, chỉ dựa lười biếng vào ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt xem, tay kia thì cầm ly rượu vang nhấm nháp từng chút.
Họ đang ở trong một quán bar mới khai trương năm nay, tên là quán bar Leo, có nghĩa là Sư Tử. Tầng một là quầy lễ tân và khu vực chờ, từ tầng hai đến tầng bốn là khu vực bar, còn từ tầng năm đến tầng hai mươi tư là khách sạn.
Leo mới mở chưa đầy nửa năm đã nhanh chóng nổi tiếng, doanh thu một năm vượt qua con số ba trăm triệu. Người từ khắp nơi trên thế giới đều ghé qua check-in, các ngôi sao mạng xã hội cũng đến đây để quảng bá. Quán bar này mà không nổi tiếng thì trời không dung!
Tuy nhiên, không ai biết ông chủ thực sự là ai. Người chủ luôn là một ẩn số, chỉ có quản lý của quán bar thỉnh thoảng xuất hiện xử lý công việc.
Khoảng hai mươi phút sau, bạn của Du Cảnh Xuyên mới xuất hiện. Khi cánh cửa phòng bao được đẩy ra, cả bốn người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cửa.
Đập vào mắt họ là một mái tóc xanh lam hơi lộn xộn. Đi xuống phía dưới là gương mặt khiến cả nam lẫn nữ đều phải kinh ngạc, nước da trắng nõn nổi bật dưới mái tóc xanh, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ. Đôi mắt đào hoa nửa khép, không chút tinh thần trông như vừa mới tỉnh ngủ.
Trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, có điểm vài họa tiết lấp lánh, cổ tay áo vừa vặn che đến cổ tay, để lộ đôi tay thon dài. Phía dưới là chiếc quần ống rộng màu đen, chân đi đôi giày thể thao trắng kiểu dáng cổ điển.