Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi

Chương 14: Lễ Nhận Chức - 2

Thẩm Thu vô cùng phấn khích khi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình, điều này càng thôi thúc mong muốn trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc trong lòng cô. Cô muốn xuất hiện bên anh với một thân phận khác, không phải chỉ là một thư ký nhỏ nhoi.

Trần Quân Nghị ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, ngay bên cạnh ba anh. Anh hơi ngạc nhiên vì không thấy vợ mới của ông. Phía trên sân khấu, hai người dẫn chương trình đang long trọng giới thiệu buổi lễ và các thành phần tham dự.

- Dì không đến sao? – Anh nghiêng người sang ba mình, hỏi nhỏ.

- Không, bà ấy ở nhà sắp xếp đồ đạc. Khai tiệc xong thì ba sẽ đi luôn, còn lại giao cho con. – Trần Quân Nghiêm đáp.

Bất giác, Trần Quân Nghị quay đầu ra phía sau, nhìn đến các hàng ghế dành cho phòng kinh doanh. Thế nhưng, anh không hề thấy Hạ Vân Thanh.

- Ôi mẹ ơi, sếp nhìn chúng ta kìa. – Một cô nhân viên kinh doanh khẽ thốt lên đầy phấn khích.

- Góc nghiêng thần thánh này thật là đẹp. Mấy em, ngồi nghiêm trang lên, thẳng lưng lên nào. – Trưởng phòng nói trong khi miệng vẫn giữ khẩu hình cười tươi.

- Hình như tổng giám đốc nhìn tôi thì phải. – Phó phòng hơi lắc lư, nháy mắt với Trần Quân Nghị và nói.

Nhận được ánh mắt tán tỉnh đó, Trần Quân Nghị rùng mình, lập tức quay đi, không còn ngoái đầu lại nữa. Còn các nhân viên khác ngồi cạnh phó phòng thì không nói nên lời. Anh ta tự tin hết phần người khác.

- Và sau đây, xin mời ngài chủ tịch lên sân khấu và có đôi lời chia sẻ với chúng ta. – Nữ MC trịnh trọng lên tiếng.

Trần Quân Nghiêm rời ghế trong tiếng vỗ tay của mọi người. Dù đã lớn tuổi nhưng trông ông vẫn vô cùng phong độ và đẹp trai. Ai cũng có thể nhận ra Trần Quân Nghị thừa hưởng gen trội từ ba anh.

Sau lời chào cũng như lời cảm ơn đến toàn thể lãnh đạo cùng nhân viên của tập đoàn, Trần Quân Nghiêm bắt đầu chia sẻ những tâm tư, tình cảm cũng như trăn trở của mình trong việc phát triển tập đoàn, mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhân viên của ông.

Lời nói của ông chạm đến trái tim mọi người, khiến họ vô cùng xúc động và có một số người đã rơm rớm nước mắt.

- Nhìn tôi thế này thôi chứ cũng già rồi anh chị em ạ. Hơn năm mươi tuổi rồi. Tre già thì măng mọc, cũng nên lui về, nhường chỗ cho lớp trẻ. Từ hôm nay, tôi sẽ lui về an dưỡng tuổi giả, mọi quyết định lớn nhỏ của tập đoàn sẽ do tân tổng giám đốc chịu trách nhiệm. Hy vọng mọi người sẽ luôn phấn đấu và đồng hành cùng ông Trần Quân Nghị.

Dứt lời, ông bước xuống bục phát biểu, cúi đầu chào thật sâu giữa tiếng vỗ tay của mọi người.

Tiếp theo, MC mời Trần Quân Nghị lên sân khấu.

Sau một vài nghi thức. Anh tiến đến bục phát biểu và nói vài lời ngắn gọn nhưng súc tích với toàn thể nhân viên.

Đứng trên bục cao, ánh mắt anh dừng lại ở khu vực dành cho phòng kinh doanh vài lần nhưng khồng hề thấy gương mặt thanh thuần của Hạ Vân Thanh. Đột nhiên, có một chút mất mát trào dâng trong anh. Cô không muốn chứng kiến cột mốc quan trọng trong đời anh đến vậy sao?

- Xin cảm ơn ông Trần Quân Nghị vì những lời chia sẻ vừa rồi. Và phần chia sẻ này cũng đã khép lại buổi lễ. Kính mời toàn thể lãnh đạo và các nhân viên tập đoàn chúng ta di chuyển đến nhà hàng Paradise để dùng bữa tiệc thân mật, chúc mừng cho tân tổng giám đốc ạ. – Giọng nữ MC lảnh lót vang lên.