Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 16.1

“Chíu chíu chíu!” Những chú chim bay lượn dưới tầng mây kêu ríu rít đầy vui vẻ.

Phương Viễn cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, nỗi hoang mang cũng tan biến, "cơ thể" cậu ngay lập tức bình tĩnh lại, những nhánh cây nhỏ không còn run rẩy nữa.

Đạo tâm của cậu... là một cái cây...

Phương Viễn ngây dại, không thể ngay lập tức phân tích đây là điều tốt hay xấu. Cậu nhớ rằng đạo chủng có liên quan đến linh căn, và ảo cảnh mà mỗi người nhìn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào linh căn của họ. Ví dụ, linh căn thuộc hệ thủy có thể thấy dòng suối lặng lẽ chảy qua, hoặc một đại dương cuộn sóng; khi họ trở về, linh khí sẽ phát triển theo hướng tĩnh hoặc động. Nếu là kiếm tu, họ có thể thấy sấm chớp và mưa rào, khiến kiếm ý hướng đến sự sắc bén nhanh nhạy, hoặc thấy mây cuộn mây tan, khiến kiếm ý trở nên rộng rãi bao la.

Nói tóm lại, tất cả đều phản ánh thứ sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mình.

Linh căn mộc thường đa dạng nhất. Tu sĩ sở hữu linh căn mộc thường thấy đủ loại thực vật khác nhau, mỗi loại lại mang ý nghĩa đặc biệt, như thực vật độc, dẻo dai, hoặc chữa lành. Khi họ trở về, họ sẽ tìm kiếm loại thực vật phù hợp với đạo chủng của mình để hỗ trợ tu luyện, hiệu quả tăng lên gấp bội.

Nhưng chưa từng nghe ai nói rằng bản thể của mình lại biến thành một cái cây?

Đạo chủng lại chính là bản thân ta?

Phương Viễn đầu óc rối loạn, nghĩ không thông, đương nhiên cũng không thể cảm ngộ gì cả. Cậu dứt khoát nằm yên ngẩn người.

Thôi kệ, ánh nắng thật dễ chịu. Không ra ngoài được thì thôi, làm một cái cây cũng an nhàn.

Cậu khẽ rung nhẹ những nhánh cây nhỏ, có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ cơ thể của cái cây, tâm trí cậu cũng trở nên lười biếng. Nói ngẩn ngơ là ngẩn ngơ, chẳng mấy chốc đã mất hết khả năng suy nghĩ. Cậu chỉ muốn phơi nắng cho từng chiếc lá nhỏ của mình, tốt nhất là phơi luôn cả rễ.

Trừ ẩm chống mục.

Một tháng trôi qua, Phương Viễn dần quen với việc làm một cái cây.

Cảnh vật trong ảo cảnh này yên tĩnh đến mức không có chút âm thanh nào của con người, nhưng lại chân thực đến đáng sợ, như thể thế giới này thực sự tồn tại.

Mỗi sáng sớm, một làn sương ẩm ướt sẽ chầm chậm kéo tới, "rửa mặt" cho từng chiếc lá nhỏ của cậu. Những chú chim nhỏ bé xíu chớp mắt đón từng giọt sương, đôi cánh mềm mại chạm vào thân cây khiến Phương Viễn cảm thấy an lành đến lạ.

Cậu ngày càng kiểm soát tốt hơn cơ thể của cái cây, không chỉ cảm nhận được từng chiếc lá, mà còn có thể xoay chuyển tầm nhìn, thậm chí nhìn thấy những chú sâu nhỏ đang cày đất quanh bộ rễ.

Sau khi "rửa mặt", một mặt trời khổng lồ sẽ mọc lên từ dưới chân cậu. Tiếng chim hót vang vọng, hơi nóng rực lướt qua ngọn cây, rồi biến mất về phía xa chỉ trong chớp mắt.

Nhưng đến hoàng hôn, mặt trời lại quay về.

Phương Viễn biết rằng thế giới này là "trời tròn đất vuông". Có lẽ cậu đã biến thành một cái cây vô cùng đặc biệt, lớn đến mức khó tưởng tượng. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy mình chỉ là một cái cây bình thường, giản dị và mạnh mẽ.

Do đó, cậu chẳng có cảm ngộ cao siêu nào. Mỗi ngày, ngoài ngủ ra, cậu chỉ chăm chăm "bới chân"—bới gốc cây của mình.

Khi những ngày tháng nhàm chán này sắp gϊếŧ chết cậu vì buồn tẻ, cuối cùng, vào một đêm khuya, cậu cảm thấy thân cây của mình ngứa ngáy như có thứ gì đó đang mọc ra.

Phương Viễn lập tức phấn khởi. Cậu phát hiện ra mình sắp mọc thêm nhánh mới. Dù giờ đây nó chỉ là một mầm non nhỏ xíu, nhỏ đến đáng thương, nhưng...

Cậu sắp mọc thêm nhánh cây rồi!

Phương Viễn hoàn toàn tỉnh táo, chăm chú quan sát. Cành cây nhỏ lớn rất nhanh. Chỉ trong nửa tháng, từ hai chiếc lá nhỏ đã phát triển thành một nhánh cây dài bằng cánh tay người, dù có vẻ không hài hòa với thân cây, nhưng Phương Viễn lại xúc động đến rơi nước mắt.

Bởi vì khi nhánh cây lớn lên, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cơ thể thực của mình! Không phải cơ thể của cái cây, mà là cơ thể đang bế quan trong thạch động. Dù cảm giác rất yếu ớt, nhưng cậu đã kết nối được với thế giới bên ngoài!

Hơn nữa, linh khí trên cơ thể cậu dồi dào đến mức gần như tràn ra ngoài, chỉ cách việc đột phá một bước nhỏ nữa.

Thật tuyệt vời quá đi!