Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 4.1

Ở tại ngoại môn là ngoại môn đệ tử và tạp dịch đệ tử. Mỗi ngày họ phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, tiền tháng nhận được rất ít, thời gian tu luyện đều phải tranh thủ mới có.

Ngược lại, đệ tử của chủ phong thì khác. Ngoại trừ nhiệm vụ mang tính rèn luyện, họ gần như không cần làm gì, chỉ cần tập trung tu luyện. Mỗi tháng còn có mười ngày cố định để đến học đường Ngũ Phong nghe giảng. Người giảng bài là các trưởng lão và những sư huynh, sư tỷ đã thành danh.

Mỗi tháng đều có khảo hạch, không qua sẽ bị phạt.

Nghe nói ở bên Trung Thổ, các tiên tông cổ giáo còn khắc nghiệt hơn. Bài vở của đệ tử hạch tâm rất nặng, gần như mọi lĩnh vực đều phải học. Tầm nhìn và kiến thức của những đệ tử đó cũng vượt xa họ.

Dẫu sao, muốn gϊếŧ người đoạt bảo thì điều kiện tiên quyết là phải hiểu được một thứ là bảo vật, chứ không phải cá mắt to.

Học đường Ngũ Phong được đặt trên đỉnh Địa Doanh Phong. Vì cần nuôi dưỡng đan dược sư, Địa Doanh Phong trồng rất nhiều linh dược. Trên núi quanh năm mây mù không tan, linh khí dồi dào, lá cây tươi tốt chen chúc nhau, khiến tâm trí con người cũng trở nên minh mẫn.

Khi Phương Viễn vừa bước vào học xá, tiếng ồn ào bên trong lập tức dừng lại, các đệ tử sau khi ra hiệu bằng ánh mắt thì đều giả vờ như không có chuyện gì, ai nấy đều tự mình đọc sách.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

Phương Viễn thầm thở dài trong lòng, cậu đã quen với loại đãi ngộ như ma vương này rồi. Thực ra cũng không tệ, yên tĩnh.

Phương Viễn giữ nguyên phong thái của nguyên chủ, an ổn ngồi vào chỗ của mình. Các đệ tử ngồi một người một bàn, không làm phiền lẫn nhau. Chỉ là người ngồi bàn bên cạnh cậu chính là Mộc Tê Ngô. Vì trong thế hệ trẻ, cậu và Mộc Tê Ngô là hai người thiên phú xuất sắc nhất nên luôn ngồi đầu hàng.

Phương Viễn dự định từ từ thay đổi hình tượng của nguyên chủ, làm quá đột ngột sẽ gây nghi ngờ. Dù sao trong tu chân giới cũng có chuyện đoạt xá, nếu bị phát hiện không phải nguyên chủ, kết cục có thể không mấy tốt đẹp.

Phương Viễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kiềm chế cảm giác hồi hộp và phấn khích mơ hồ trong lòng.

Cậu cũng không thể nói rõ tâm trạng hiện tại. Lý trí bảo rằng cậu nên tránh xa Mộc Tê Ngô, nhưng tình cảm thì không chịu kiểm soát. Ôi ôi, tiểu sư muội đang ngồi ngay bên cạnh cậu!

Mộc Tê Ngô đang cầm sách đọc, vì vừa chịu hình phạt nên trông hơi xanh xao, trên mặt che một tấm lụa. Dây lụa buộc lỏng lẻo trên sống mũi cao, mí mắt khẽ hạ, đôi mắt như nước mùa thu, tựa tiên tử trong bích họa thời cổ đại.

Nàng hơi ngồi nghiêng, nhưng một ánh mắt thoáng qua quét về phía người bên cạnh, khóe môi nàng nhếch lên một độ cong nhỏ đến mức không thể nhận thấy.

Phương Viễn không phát hiện. Cậu chậm rãi nghiền mực, mở tập ra, chuẩn bị cho buổi học. Tối qua cậu lật lại giá sách của nguyên chủ, phát hiện người này không bao giờ ghi chú. Tu chân giới cũng không có sách giáo khoa, làm cậu hoang mang, chỉ mong hôm nay đừng xảy ra rắc rối.