Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 3.1

Phàm Dụ chân nhân đánh một trận, sắc mặt cũng dịu đi:

"Ài, sư phụ không phải là không cho con tiếp xúc với nữ tu, chỉ là tâm trí con chưa vững, dễ rơi vào tình cảm mà thôi."

Phương Viễn ngoan ngoãn đáp:

"Đệ tử sau này nhất định sẽ tu luyện thật tốt, không để sư phụ phải phiền lòng nữa."

Chưởng môn thở dài, ra hiệu cho Phương Viễn đưa tay ra. Làn linh khí hùng hậu truyền vào, sau một lúc vết thương trên lòng bàn tay và ngực cậu cũng dần lành lại. Phương Viễn rất biết ý, đứng lên rót một chén trà dâng lên chưởng môn.

Phàm Dụ chân nhân nhận trà, ngồi xuống, thoải mái hưởng thụ Phương Viễn xoa bóp vai cho mình.

Từ nhỏ chỉ có mỗi đồ đệ này bên cạnh, dù nó có chút nghịch ngợm, nhưng hầu hạ cũng rất tận tâm. Ông lo lắng hết lần này đến lần khác, lúc nào không hay đã xem nó như con trai mình.

Phương Viễn to gan giơ tay ra đều là động tác bản năng, ngay cả chính cậu cũng ngớ người. Qua một lúc, ngón tay cứng đờ mới thả lỏng, chậm rãi xoa bóp từng chút một.

Phàm Dụ chân nhân nhắm mắt lại:

"Hôm nay lực đạo nhẹ hơn mọi khi."

Phương Viễn ngượng ngùng nói:

"Đệ tử bị đau tay."

Thực ra cậu cũng không biết nguyên chủ trước đây xoa bóp thế nào, toàn bộ đều dựa vào bản năng. May thay qua một lúc, chưởng môn liền bảo cậu lui ra. Trước khi đi còn ban cho không ít thượng phẩm đan dược trị thương, lại thêm một túi linh thạch làm tiền tiêu vặt.

Phương Viễn rụt rè nhận lấy, trong lòng hơi phức tạp.

Ra khỏi đại điện đã là giữa trưa. Ban đầu cậu định đến hình đường thăm tiểu sư muội, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quay về. Chỉ là trên đường cậu có gọi một tạp dịch, từ nhẫn trữ vật lấy ra một món đồ đưa cho hắn, dặn hắn lặng lẽ gửi đến Tử Hà Phong.

...

**

Mộc Tê Ngô chịu xong hình phạt, chậm rãi thay y phục, quay về Tử Hà Phong.

Hai mươi roi giới hình đã là hình phạt rất nặng, đủ để đánh cho các tu sĩ cùng cấp phải khóc thét, hơn nữa dưới pháp thuật đặc thù của đệ tử hình đường, vết roi trên lưng sẽ kéo dài một tháng mới mờ. Trong thời gian đó, cứ đến nửa đêm, vết thương sẽ đau rát đến mức không chịu nổi.

Đệ tử Thanh Phong kiếm phái, mỗi lần chịu roi giới hình xuống núi, dù không phải người nào cũng phải được cáng đi, thì ít nhất cũng bước đi khập khiễng, xiêu xiêu vẹo vẹo. Vậy mà Mộc Tê Ngô, một nữ tử, lại không hề khom lưng dù chỉ một chút, thẳng như cây trúc xanh.

Cô về đến Tử Hà Phong, vừa đẩy cửa ra, một nhóm nữ đệ tử đã chờ sẵn bên trong lập tức ùa tới, vây lấy cô ngồi xuống giường.

"Mộc sư muội, muội không sao chứ?"

"Chưởng môn thật sự quá đáng, dựa vào đâu mà phạt muội! Rõ ràng tất cả là do đại sư huynh gây ra."

"Từ đầu năm đến giờ, Mộc sư muội đã bị đánh năm lần rồi, tức chết đi được! Đại sư huynh cái đồ đầu heo ấy, khi nào mới chịu tỉnh ngộ đây!"

Một thiếu nữ mặc váy lụa vàng nhạt dậm chân nói:

"Còn lũ tay sai ở Thanh Hà Phong nữa, từng đứa một cứ như muốn bò dưới chân đại sư huynh mà vẫy đuôi ấy, mấy gã đàn ông đó thật là khiến người ta khinh thường!"

Thanh Hà Phong là nơi ở của một chưởng môn. Năm đó, chưởng môn mang Mộc Tê Ngô về, nhưng lại không nhận cô làm đồ đệ mà để cô gia nhập một mạch của Tử Hà Phong chân nhân, mang danh nghĩa Tử Hà Phong. Dù nói Tử Hà Phong toàn nữ tu, Mộc Tê Ngô vào đó cũng không có gì lạ, nhưng xét đến tư chất của cô chỉ kém Phương Viễn một chút, lại được chưởng môn đích thân mang về, cuối cùng lại không nhận làm đồ đệ, điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.