Tuyệt Mỹ Mềm O Bị Bỏ Rơi, Chúng Thần Trường Quân Đội Tranh Cô Thành Nghiện

Chương 2

Bùi Tri Ý chống tay, nhấc chiếc cặp bên cạnh, nhìn Dương Hiểu rồi nói: "Tôi đi trước đây, Hiểu Hiểu."

Cô mở thiết bị trí não, thấy trong nhóm vừa được thêm vào hôm nay, chỉ có một người lên tiếng, gửi số phòng tự học cùng thời gian.

Trong tiểu đội chỉ có mỗi cô là người mới, nên câu nhắn này gửi cho ai thì không cần nói cũng hiểu.

Ra khỏi lớp, ánh nắng hành lang lập tức chiếu lên người cô. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều vẫn còn sót lại chút nóng bức, khiến cơ thể như bị thiêu đốt.

Bùi Tri Ý bước đến điểm hẹn. Số người trên đường đi về phòng tự học càng lúc càng ít, bóng cô dưới ánh mặt trời cũng kéo dài dần.

Hàng mi khẽ chớp, chưa đến mười phút cô đã đứng trước cửa phòng tự học, cánh cửa đã đóng kín. Ngón tay cô chạm vào tay nắm cửa.

Trong đầu chợt vang lên hình ảnh Bùi Điệu, đôi mắt anh ta lộ vẻ điên cuồng khi nắm lấy tay cô.

"Tri Ý, anh trai chỉ có thể dựa vào em thôi."

"Cha mẹ mất rồi, sản nghiệp của gia đình mình bị chia gần hết. Anh vô dụng, chỉ giữ được chút ít này."

"Nhưng anh nghe nói em được phân vào tiểu đội của Thời Mân đúng không? Em hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với bọn họ. Chỉ cần kết thân với một người thôi, mọi thứ của gia đình mình sẽ quay trở lại."

"Tri Ý, đây là cơ hội hiếm có, anh cầu xin em, chỉ cần họ chịu giúp một câu là được."

"Dù sao thì, cha mẹ cũng vì bảo vệ em mà qua đời..."

Sự lạnh lẽo từ tay nắm cửa kéo cô trở lại thực tại.

Người anh trai luôn tỏ vẻ hiền lành sau khi cô tỉnh lại cuối cùng cũng lộ răng nanh vào ngày hôm qua.

Cô đẩy cửa bước vào, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng bên trong.

Chỉ thấy một dáng người cao lớn, vạm vỡ đang nằm gục yên lặng trên bàn ở phía trước.

Nhìn từ sau lưng, chỉ thấy được tấm lưng rộng, cô không nhận ra đó là ai.

Bùi Tri Ý im lặng một lúc, không bước tới làm phiền mà chỉ chọn một góc ngồi xuống, lật sách ra đọc.

Kiến thức về tinh tế đối với cô quá xa lạ, ngay cả khi có điểm tuyệt đối ở kỳ thi liên trường, nếu không qua được môn lý thuyết cơ bản, thì cũng vô ích.

Thời gian học trôi qua rất nhanh, cho đến khi nghe thấy tiếng động ở cửa, Bùi Tri Ý mới sực nhớ mục đích cô đến đây.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, ngay sau đó là giọng nam trẻ trung vang lên: "Anh Tiêu Trì, anh lại ngủ nữa hả?"

Một quả cầu máy móc hình tròn lướt qua bên tai cô, tốc độ quay cực nhanh làm tóc cô bay lên. Bùi Tri Ý lập tức căng cứng cơ thể, mặt tái đi vì cảm giác nguy hiểm.