Edit: Va
Beta: Hương + Ami
Hôm nay là chủ nhật, vào buổi sáng sớm, Lâm Nhuỵ đã bị cô bạn cùng phòng là Tiểu Mỹ kéo từ trên giường xuống.
“Mau đứng lên, cậu đã nói là chúng ta sẽ đi chơi thú nhún mà, đi trễ thì sẽ rất đông người đó.”
Diện mạo của Tiểu Mỹ thuộc loại đáng yêu của một cô gái trẻ, tính tình cũng rất hoạt bát. Thời đại học, Tiểu Mỹ và Lâm Nhuỵ ở cùng một ký túc xá. Tiểu Mỹ đã sớm xem ở trên mạng thấy trò chơi thú nhún có vẻ rất vui, giá chơi lại rẻ, mỗi một lần chỉ mất 100 đồng. Với một vé thì có thể chơi suốt một ngày ở chỗ đó. Tiểu Mỹ sống chết muốn lôi kéo Lâm Nhuỵ đi cùng, vừa đi vừa ôn lại những trò chơi vui sướиɠ của tuổi thơ. Lâm Nhuỵ thật sự không lay chuyển được Tiểu Mỹ nên chỉ có thể đồng ý đi cùng.
Thật ra là Lâm Nhụy tính định ngủ một ngày cho khỏe, cô còn đang mơ mơ màng màng, ngáp một cái xong lười biếng đứng dậy đi rửa mặt.
Trang điểm một chút, đem tóc dài rối tung quấn ở sau đầu, bởi vì hôm nay phải chơi thú nhún nên cô sẽ mặc áo đen bó sát ngực ở bên trong phối hợp với quần short, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo phông rộng nữa là ổn.
Nhìn vào trong gương thì chỉ thấy bên trong có một cô gái với mặt trái xoan trắng nõn thanh tú, đôi mắt to ngập nước thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu, bởi vì tóc xoăn tự nhiên nên tạo vẻ thanh thuần để lộ ra cần cổ quyến rũ lười biếng.
Đôi chân vừa trắng lại vừa dài, còn thẳng tắp nên rất hấp dẫn mắt người nhìn, đầu v* đứng thẳng và nhô lên cao đong đưa ở trước ngực làm người khác không tự kìm chế được mà muốn đi đùa bỡn, vuốt ve.
Nhìn thân thể mê người của mình trong gương, Lâm Nhuỵ liếʍ liếʍ môi, cô và bạn trai cũ đã chia tay nhau hơn nửa tháng. Mới chỉ thoáng chốc mà đã lâu như vậy, hơn nữa đêm qua tình cờ cô còn mộng xuân suốt một đêm nên ngay lúc này, cô thật muốn có một người đàn ông cường tráng đè cô ở dưới thân và hung hăng muốn cô.
Cô thật hy vọng hôm nay ra khỏi cửa thì có thể gặp được “Diễm ngộ” là có người sẽ dùng côn th*t lớn của mình tới lấp đầy tiểu huyệt đang rất đói khát và khó chịu của cô.
Chỉ là những ý tưởng này đều bị cô giấu ở trong lòng. Nhìn bề ngoài thì Lâm Nhuỵ trông có vẻ cực kỳ thanh thuần và chính chắn, ngay cả cô bạn cùng phòng tốt nhất là Tiểu Mỹ cũng không biết bộ mặt dâʍ đãиɠ này của cô.
“Lâm Nhuỵ, cậu xong chưa?” Tiểu Mỹ ở phòng khách thúc giục.
“Rồi!”
Lâm Nhuỵ nhìn mình trong gương lần cuối, xác nhận bản thân hôm nay trang điểm không có vấn đề gì xong cô mới ra khỏi nhà vệ sinh.
————
Hai cô gái ra khỏi cửa, một đường thẳng tiến đến chỗ chơi trò thú nhún sung sướиɠ nhất thế giới.
Tới chỗ chơi thú nhún thì chỉ thấy bên trong đã tấp nập biển người, Lâm Nhuỵ nhìn quanh khắp nơi, thực ra đều là cha mẹ mang theo con cái đến, trẻ con ở nơi đó tung tăng nhảy nhót chơi đùa nhìn thật vui vẻ.
Xem ra bản thân cô hôm nay nhất định phải thất vọng mà về rồi!
Lâm Nhuỵ lập tức không còn hứng thú. Nhìn cô bạn cùng phòng vẻ mặt vui vẻ bừng bừng hứng thú nên cô cũng làm bộ như mình cảm thấy rất hứng thú và mua vé vào sân với Tiểu Mỹ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên chơi thú nhún nên cô cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Hai cô gái đứng trái qua phải xem, đi chỗ này nhảy một chút, qua đó nhảy một chút, cái cảm giác trong nháy mắt cả người bị bắn lên ở trên không làm người ta nhịn không được mà sung sướиɠ thả lỏng rất nhiều tâm tình.
Chỉ có một điều duy nhất không tốt chính là toàn bộ sân chỉ có các cô là hai người 20 tuổi, còn lại đều là các bậc phụ huynh mang theo con cái nên thoạt nhìn thì trông hai cô có chút kỳ quái.
Quảng trường rất lớn, hai người chơi trong chốc lát, nhìn thấy phía trước có một cái bản dính rất lớn, chỉ cần mặc quần áo đặc chế vào liền có thể đem chính mình dính vào khối bản dính kia, cái này trông thật rất thú vị.
Đặc biệt là trên đến bản dính có một đứa trẻ bị treo ở mặt trên, nhìn thật buồn cười và đáng yêu.
Lâm Nhuỵ cùng Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quyết định nhất định phải chơi cái này.
Tới trước bảng dính, Tiểu Mỹ không chờ nổi nữa, nhanh chóng mặc quần áo chuyên dụng để chơi dính bảng, Lâm Nhuỵ giúp Tiểu Mỹ dính vào mặt trên. Thể lực của Lâm Nhuỵ rất yếh nên không thể làm Tiểu Mỹ dính lên chỗ cao được. Mới chỉ thử hai ba lần, Lâm Nhuỵ đã mệt đến mức thở hồng hộc.
“Mau nhìn bên kia.” Tiểu Mỹ như là phát hiện cái gì, vội vàng bảo Lâm Nhuỵ xem hướng bên cạnh.
Lâm Nhuỵ tùy ý xem qua loa thì chỉ thấy là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, ước chừng 26-27 tuổi, người vợ thoạt nhìn rất ôn nhu nhã nhặn lịch sự, còn người chồng, bởi vì đưa lưng về phía Lâm Nhuỵ nên cô không thấy rõ diện mạo của anh ta. Nhưng từ bóng dáng mạnh mẽ và hai chân thon dài kia thì cũng có thể biết diện mạo của anh ta nhất định không thể kém được.
Hai vợ chồng mang theo một đứa trẻ đáng yêu, người chồng bế đứa con lên, dính vào bảng, đứa con mới đầu có vẻ sợ hãi nhưng lúc thật sự bị treo ở giữa không trung thì lại hưng phấn quơ chân múa tay.
Người vợ ôn nhu nhìn chăm chú chồng và con của mình, người chồng đưa lưng về phía Lâm Nhuỵ, nhìn bộ dáng con mình không sợ trời không sợ đất, khen nói:
“Con của ba giỏi lắm.”
Âm thanh của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, xuyên qua tạp âm ồn ào náo động và rõ ràng lọt vào lỗ tai của Lâm Nhuỵ.
Lâm Nhuỵ cảm thấy giống như điện giật, trong lòng ngứa ngáy, cô đã tê dại nửa người.
Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người đàn ông cực phẩm như vậy! Mới chỉ nhìn bóng dáng và nghe tiếng cười của anh ta thôi mà trong lòng cô đã sinh ra một loại xúc động muốn tiếp cận người này.
Nếu có thể nhìn được tướng mạo của người đàn ông này thì thật tốt.
Có lẽ là người đàn ông nghe được tiếng lòng của Lâm Nhuỵ, đúng lúc này, anh ta quay đầu lại.
Người đàn ông rất anh tuấn, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm trầm nhìn không thấy đáy trông có vẻ thành thục mà lại trầm ổn.
Nghe nói những người đàn ông có mũi to thường thì phương diện tìиɧ ɖu͙© đều rất mạnh, Lâm Nhuỵ trộm nhìn thoáng qua giữa háng anh ta thì thấy trong quần anh ta căng phồng, có thể khẳng định là côn th*t rất lớn, người đàn ông này khi làʍ t̠ìиɦ nhất định rất lợi hại đi?
Nghĩ đến đây, tiểu huyệt của Lâm Nhuỵ liền cầm lòng không được mà ướŧ áŧ, d*m thủy bắt đầu tùy ý tràn lan. Cô có thể cảm giác được qυầи ɭóŧ của mình đều bị thấm ướt.
Sắc mặt cô trở nên ửng hồng, khó nhịn kẹp chặt hai chân, đè nén du͙© vọиɠ trong nội tâm phun trào ra vì sợ bị người khác phát hiện bản thân khác thường.
Người đàn ông nhìn vào tầm mắt Lâm Nhuỵ thì sửng sốt một chút, sau đó lễ phép tươi cười khách sáo xong rất nhanh lại xoay người sang chỗ khác rồi đặt tay tùy ý lên trên vai vợ mình, nhìn con chơi đùa và mỉm cười hạnh phúc.
Người đàn ông thỉnh thoảng thân mật thì thầm cùng vợ càng có vẻ biểu hiện thâm tình chân thành.
Đây là một đôi trai tài gái sắc, vợ chồng tuổi trẻ tình thâm.
“Bọn họ thật hạnh phúc.” Tiểu Mỹ hâm mộ nói.
“Đúng vậy.”
Lâm Nhuỵ không chút để ý trả lời.
Hạnh phúc thì như thế nào?
Cô không có bỏ qua ánh mắt người đàn ông lúc nãy thấy cô thì liền sáng lên, chỉ sợ hành động của người đàn ông này biểu hiện ra bên ngoài là một người chồng tốt mà thôi!
Thật là có ý tứ.
Lâm Nhuỵ đột nhiên phá lệ chờ mong.
Xem ra, hôm nay đến cũng không phải là công cốc.
Lần đầu edit thể loại cướp ck này >< chắc sẽ hog bj mấy nàng ném đá mà phải hog huhu >