TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 7.1: Đây là áo ba lỗ của cô?

Mộ Quý Anh nhìn mình trong gương, cảm xúc ủy khuất không kìm nén được tuôn ra, cô buông áo ba lỗ đang vén lên xuống, ôm gối ngồi xổm xuống đất khóc.

Khóc một lúc lâu, cô mới bình tâm trở lại.

Mộ Quý Anh gội đầu, rồi giặt cả áo sơ mi vải bông và quần dính máu.

Cô bưng chậu định đi phơi quần áo.

Đêm hè khô ráo, phơi quần áo ngoài trời một đêm chắc chắn sẽ khô.

Bỗng nhiên, Mộ Quý Anh cúi đầu thấy cái áo sơ mi sọc xám nhạt trắng của Cố Quân Triết vắt trên lưng ghế, phía sau áo cũng dính vết máu.

Mộ Quý Anh phơi xong quần áo liền mượn ánh sáng trong phòng giặt luôn áo sơ mi của Cố Quân Triết, còn dùng hai lần xà phòng, giặt rất sạch sẽ.

Cô biết Cố Quân Triết thích sạch sẽ, nói theo cách hiện đại là có chút sạch sẽ quá mức, cái áo này là do cô mặc bẩn, cô giặt sạch cho người ta là phải.

Bên kia, Cố Quân Triết nằm trên giường, anh trăn trở khó ngủ.

Anh cũng không biết mình trúng tà gì, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến cảnh mình đút nước đường cho Mộ Quý Anh uống.

Anh còn vô thức nhớ lại mùi thơm đặc biệt và cảm giác đôi môi mềm mại của cô gái.

Cố Quân Triết bật dậy, anh mặc áo ba lỗ trắng vén vén tóc mái trước trán.

"Cố Quân Triết mày đang nghĩ gì vậy?"

Anh cho rằng mình quá nhàm chán nên mới nghĩ đến những điều vớ vẩn này.

Cố Quân Triết thở dài mấy hơi, định bình tĩnh lại rồi mau chóng ngủ, anh vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng múc nước bên ngoài.

Do tập bắn súng nên thính lực và thị lực của anh rất tốt, anh dễ dàng nhận ra đó là hướng phòng Mộ Quý Anh ở, cô ấy đang giặt quần áo hay là đang tắm...

Cố Quân Triết khựng lại, nhiệt độ dâng lên tận tai, anh kéo chăn trùm kín đầu cách ly tiếng động bên ngoài.

***

Ngày hôm sau, Cố Quân Triết dậy sớm, gấp chăn thành khối vuông chuẩn, lại lấy túi ra thu dọn đóng gói hết đồ đạc, anh cầm chậu đi múc nước rửa mặt.

Đẩy cửa ra, Cố Quân Triết liền thấy áo sơ mi của anh bay phấp phới trên dây phơi, quấn vào cái áo ba lỗ nữ bên cạnh, còn có áo sơ mi vải hoa đỏ nền trắng của Mộ Quý Anh cũng đang bay phất phơ.

Thì ra, người giặt quần áo tối qua đúng là cô.

Nhìn hai chiếc áo quấn quýt trong gió, vành tai Cố Quân Triết đỏ lên.

Anh đặt chậu nước xuống, nhanh chóng đi tới gỡ áo sơ mi của mình.

Lúc này, Mộ Quý Anh ngáp dài đẩy cửa ra định múc nước rửa mặt đánh răng, đối diện liền thấy Cố Quân Triết đang lấy áo sơ mi của anh.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Quân Triết ngẩng mắt nhìn qua.

Mộ Quý Anh giơ tay chào.

Cô cười gượng nói: "Đoàn trưởng Cố, chào buổi sáng!"

Cố Quân Triết mất tập trung kéo luôn cả áo ba lỗ của Mộ Quý Anh xuống, cái kẹp tre rơi xuống đất kêu lách cách.

Mộ Quý Anh nhìn vẻ mặt hơi hoảng loạn của Cố Quân Triết suýt thì cười phá lên.

Những ngón tay đang chào của cô buông xuống từng cái một, rất ngượng ngùng chỉ chỉ vào cái áo ba lỗ nữ trong tay Cố Quân Triết.

"Cái đó... Đoàn trưởng Cố, đó là của tôi!"

Mặt Cố Quân Triết ửng đỏ, vệt đỏ từ mặt lan xuống tận gốc cổ rồi lên tới tận vành tai, anh liếc nhìn cái áo ba lỗ nữ vô tình kéo xuống.

Anh bước nhanh tới, nghiêng đầu nhét cái áo đang làm bỏng tay vào lòng Mộ Quý Anh.

"Tôi vô ý kéo xuống, trả lại cho cô!"

Vừa dứt lời, Cố Quân Triết đã như gió thổi chớp giật, bước như sao băng trở về phòng.

Mộ Quý Anh cảm giác như có một con tôm đỏ siêu to khổng lồ lướt qua trước mắt, cô nhìn cái áo ba lỗ vải bông do phụ nữ nông thôn may những năm 80 trong tay.

Cô nhịn cười: "Chỉ với kiểu dáng này mà Cố Quân Triết đã ngượng thế kia?

Nếu cho anh ta xem bikini, nhìn đồ ren, chắc chảy máu mũi mất?"

Mộ Quý Anh nghĩ tới việc Cố Quân Triết nghiêm chỉnh anh tuấn lại gặp chuyện xấu hổ to đến vậy, tâm trạng cô rất tốt, vừa ngâm nga vừa đi lấy quần áo.

Dù sao, trên người cô vẫn còn đang mặc quần áo của vợ Bí thư thôn.