Mộ Quý Anh vung gậy đánh về phía gã khờ, nhưng gã khờ nắm được cây gậy giằng co với cô.
"Cứu mạng!"
Tiếng kêu khàn đặc tuyệt vọng của Mộ Quý Anh vang ra từ nhà chứa củi.
Cố Quân Triết nghe thấy tiếng, lòng khựng lại.
Giọng này the thé, khàn đặc chứa đầy sợ hãi.
Anh liếʍ môi, trong lòng dâng lên chút không đành.
Nhưng Lưu Nga và Mộ Quý Anh đã tính kế anh trước, hai người không cam tâm lại thiết kế anh lần nữa.
Mộ Quý Anh tự chuốc lấy hậu quả thôi, huống chi cô đã là vợ con trai Lưu Nga, anh cũng không cần phải nhúng tay vào chuyện này!
Cố Quân Triết bình tĩnh nhìn Lưu Nga đang vô cùng hoảng loạn.
Lưu Nga run giọng: "Trung đoàn trưởng Cố, tôi đi xem con bé Quý Anh ngốc này làm gì!"
Cố Quân Triết ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ sắc bén: "Dì Lưu, dì có biết câu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo không?"
Sắc mặt Lưu Nga đại biến, bà ta luống cuống đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, đã nghe tiếng Lưu Nga kêu to:
"Người đâu, con nhỏ Mộ Quý Anh này gϊếŧ người rồi! Mộ Quý Anh gϊếŧ người rồi!"
Cố Quân Triết nghe thấy tiếng động cũng không ngồi yên được nữa.
Anh bước nhanh ra ngoài, liền thấy Mộ Quý Anh quần áo xộc xệch cầm cây gậy dính máu chạy ra từ nhà chứa củi, trên người cô dính máu, khiến người ta không phân biệt được máu đó là của cô hay của chồng cô.
Cố Quân Triết không ngờ chồng cô lại không thương tiếc cô như vậy, trong lòng thấy buồn bực khó hiểu.
Đôi mắt hạnh sáng của Mộ Quý Anh ngấn lệ, cô cắn môi nhìn Cố Quân Triết đứng bàng quan, trong mắt cô tràn đầy uất ức và căm hận.
Cô cười lạnh một tiếng: "Thì ra đường đường một trung đoàn trưởng cũng chỉ đến thế, để mặc một gã khờ cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái chưa đủ mười tám tuổi."
Cố Quân Triết bị lời Mộ Quý Anh làm chấn động đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng thoáng qua chút kinh ngạc.
"Cô nói gì?"
Mộ Quý Anh giờ mới tin rằng số phận của cô trong cuốn sách này chính là liên tiếp gặp vận xui.
Dù cô đến từ thời đại khoa học phát triển, cô cũng không thể thay đổi số phận bi thảm của nữ phụ.
Nhưng cô không muốn chết ở đây, dù chết cũng phải chết cho tử tế.
Nghĩ đến đây, Mộ Quý Anh ném gậy đi, xoay người chạy ra ngoài.
"Mộ Quý Anh, cô nói cho rõ ràng đã!"
Cố Quân Triết thấy Mộ Quý Anh chạy ra ngoài, anh cũng đuổi theo.
Anh không ngờ Mộ Quý Anh chạy rất nhanh, đuổi theo một đoạn phát hiện cô chạy về phía nhà bí thư thôn, anh đuổi theo thấy cô lại xông vào phòng ngang anh đang ở trọ.
Cố Quân Triết dừng bước, chiếc áo sơ mi trắng vì l*иg ngực phập phồng mà nhăn nhúm, anh nhíu mày nhìn Mộ Quý Anh, có vài phần oán giận.
"Mộ Quý Anh, cô sao dám? Vẫn còn nghĩ đến những thủ đoạn hèn hạ này."
Cố Quân Triết đoán trước Mộ Quý Anh sẽ xông ra từ phòng anh, nói anh cưỡиɠ ɧϊếp cô, bám lấy anh, từ đó đi theo anh về thủ đô.
Đột nhiên, trước mắt anh hiện lên một cảnh mơ hồ trong mơ:
Mộ Quý Anh ở đầu thôn tìm đường chết la hét rằng Cố Quân Triết đã cưỡиɠ ɧϊếp cô, sau đó bí thư thôn đứng ra để anh và Mộ Quý Anh đăng ký kết hôn mới giải quyết được chuyện này.
Cố Quân Triết nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lẽo.
Anh đứng yên tại đó, không định đuổi theo nữa, muốn xem không có anh hiện trường vụ "cưỡиɠ ɧϊếp", Mộ Quý Anh rốt cuộc muốn diễn tiếp thế nào?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Mộ Quý Anh vẫn chưa ra khỏi phòng Cố Quân Triết, anh đợi đến mất kiên nhẫn, quyết định chủ động ra tay.
Dù sao anh Cố Quân Triết cũng là một sĩ quan, không thể để Mộ Quý Anh một cô gái nông thôn mù chữ dắt mũi.
Cố Quân Triết chủ động đi tìm bí thư thôn, vài câu nói qua kể lại chuyện vừa xảy ra.
Bí thư thôn nghe xong đầu đuôi, vỗ đùi kêu lên.
"Lưu Nga cái đồ ngu này, thật là có tội mà, Quý Anh một cô gái trong trắng suýt nữa bị thằng con khờ của bà ta làm nhục."
Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Cố Quân Triết có chút ngẩn người.
Anh trầm giọng hỏi: "Ông nói con trai Lưu Nga là một thằng khờ?"