TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 2.2: Cô đang dương đông kích tây?

Mộ Quý Anh liều mạng che miệng gã khờ lại.

Cô van xin Lưu Nga:

"Dì à, cháu đã bẩn rồi, Cố Quân Triết sẽ không muốn cháu nữa, như vậy tiền cưới vợ cho anh hai sẽ hoàn toàn không có."

Lưu Nga lấy lại hơi, bà ta cho con trai cả một cái tát.

"Đừng làm loạn, vợ mày chưa kiếm được tiền cho nhà, đừng có gây rối."

Gã khờ nghe lời mẹ, buông Mộ Quý Anh ra.

Mộ Quý Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe Lưu Nga lại lên tiếng.

"Con trai, vợ con không nghe lời mẹ, con nhốt cô ta vào nhà chứa củi đi, tối không cho ăn cơm."

Gã khờ như được lệnh quân, vác Mộ Quý Anh đi về phía nhà chứa củi.

Dọc đường, Mộ Quý Anh vừa cào vừa đá đều vô ích.

Những năm ở nhà Lưu Nga cô thiếu ăn thiếu mặc còn phải cho lợn ăn nấu cơm, ăn ít làm nhiều, làm sao có sức như đàn ông trai tráng?

Gã khờ đặt cô lên đống củi.

"Vợ yên tâm ở đây nhé, tối anh trộm bánh ngô mang đến cho em."

Mộ Quý Anh đảo mắt.

"Ừm, anh còn tốt bụng thật đấy, tôi phải cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn anh, em là vợ anh mà."

Gã khờ vỗ vỗ tay, vẻ mặt rất vui sướиɠ.

Mộ Quý Anh: "......"

Sau khi gã khờ khóa cửa ngoài đi rồi, Mộ Quý Anh quan sát nhà chứa củi.

Ở đây chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhưng đã bị ván gỗ bịt kín từ bên ngoài, muốn trốn ra ngoài, chỉ có thể chờ lúc gã khờ mang cơm đến tìm cơ hội chạy trốn.

Mộ Quý Anh nghĩ lại những chuyện xảy ra nửa ngày nay, vô cùng cảm khái, nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo.

Đã đến đây rồi, cô không thể đi vào vết xe đổ!

Cô không muốn như trong sách, chết cô đơn trên tàu vượt biên.

Đột nhiên, bên ngoài vọng lại tiếng của Lưu Nga.

"Ông Vương à, trung đoàn trưởng Cố chưa uống đã, đều tại con bé Quý Anh không biết đón khách."

Ông Vương nói gì đó, Mộ Quý Anh không nghe rõ.

Chỉ nghe tiếng to của Lưu Nga:

"Trung đoàn trưởng Cố đến đón Quý Anh, tôi không thể đãi người ta tệ được.

Tôi đi mời cậu ta tối nay đến uống rượu nữa, ông Vương à, ông giúp tôi gϊếŧ thêm con gà."

Lưu Nga đúng là chịu chi!

Để Mộ Quý Anh lên giường thành công, bà ta lại gϊếŧ thêm một con gà.

Bên kia, bí thư thôn nhìn Cố Quân Triết đã gọi điện thoại đường dài gần 20 phút trong văn phòng rất sốt ruột!

Ông thầm than không biết tốn bao nhiêu tiền điện thoại!

Chỉ thấy Cố Quân Triết nâng cao giọng, giọng nam tính trong trẻo đầy bất lực.

"Mẹ, sao mẹ không tin vào nhận định của con?

Mộ Quý Anh đó không phải người tốt, con sẽ không đưa cô ta về thủ đô đâu."

Anh xoa xoa giữa hai mày.

"Còn về con gái bác Bạch, Bạch Lâm, con sẽ đến tỉnh đón cô ấy về."

Bí thư thôn nghe vậy nhíu mày.

Hóa ra vị quan chức từ thủ đô đến đã đổi ý, không muốn đưa Mộ Quý Anh về thủ đô nữa?

Vậy thì con bé Quý Anh chẳng phải sẽ phải lấy thằng con khờ của Lưu Nga sao?

Cố Quân Triết lại nghe điện thoại thêm một lúc.

Anh bất lực thỏa hiệp.

"Được rồi, con sẽ quan sát thêm một đêm nữa.

Nhưng, chắc cô ta sẽ khiến mẹ thất vọng thôi."

Nói xong, anh gác ống nghe lên máy điện thoại, mặt lạnh như nước.

Bí thư thôn vừa vào cửa định mở miệng nói về tình hình của con bé Quý Anh, đã thấy Lưu Nga hối hả chạy đến.

Bà ta vừa vào cửa đã la lớn.

"Trung đoàn trưởng Cố, tôi đến mời anh về nhà uống rượu."

Cố Quân Triết dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lưu Nga.

Anh nở một nụ cười giễu cợt.

"Vậy thì tốt quá, tôi khá thích rượu nhà dì Lưu."

Lưu Nga nghe vậy cười toe toét.

Bà ta lau lau bàn tay thô ráp lên áo.

"Vậy được, tôi đi mua đậu phộng rang và giò heo ngâm nước tương đây."

Lưu Nga liếc nhìn bí thư thôn đang muốn nói mà chưa nói, sợ ông ta nhiều chuyện phá hỏng việc.

Bà ta cười hì hì nói: "Bí thư à, đi với tôi đi, tôi vừa vặn có chuyện muốn nói với ông."

Bí thư thôn suy nghĩ một lúc, không khuyên được Cố Quân Triết, vậy chỉ có thể khuyên Lưu Nga tử tế hơn.

Thấy bí thư thôn định đi, Cố Quân Triết đứng dậy.

Anh trầm giọng nói: "Đợi một chút."