Đã tìm thấy.
Kiều Kha bước sang một bên, chân chạm phải một vật lồi lên rõ rệt. Cậu giẫm mạnh xuống, chỉ nghe "cách" một tiếng, thứ gì đó gãy tan.
Và ngay lúc đó, dưới lớp lá khô, một "xác chết" bật ra.
Chính là Hạ Kỷ.
Dưới gốc cây không xa, con nhím cuộn tròn như quả bóng, lăn một vòng rồi ôm đầu chạy mất: "Trời ơi, đạp đi, ai đạp nổi cậu chứ, cha già ơi! Trận pháp ly hồn của tôi, hu hu..."
Kiều Kha kiểm tra nhịp thở của Hạ Kỷ, vẫn còn sống.
Cậu chợt nhớ lại lúc ở ranh giới âm dương, Hạ Kỷ đang ăn một loại cỏ, tử uyển, còn gọi là cỏ hoàn hồn.
Không biết có thể hoàn hồn hay không, nhưng lúc đó Hạ Kỷ chắc chắn đã mất hồn, và anh ta biết mình đang trong trạng thái linh hồn lìa khỏi thể xác, chỉ là không thể trở về được.
"Sếp, tôi cần anh giúp một chút."
Khi Đàm Cảnh Dật bước tới, Kiều Kha một tay nắm lấy chân Hạ Kỷ, đưa cho anh ta: "Chúng ta cần một vật chịu lực, ví dụ như tay của anh hoặc tôi."
Đàm Cảnh Dật: "..."
Lúc này trời đã gần tối, mây chiều rực rỡ, tình cờ chỉ cho họ một lối thoát.
Đàm Cảnh Dật và Kiều Kha vác Hạ Kỷ ra khỏi rừng. Tin xấu là Đàm Cảnh Dật mất một chiếc xe, tin tốt là đó không phải chiếc đắt nhất.
Bề ngoài, Hạ Kỷ không có vấn đề gì nghiêm trọng, như Kiều Kha nói, anh ta chỉ đang hôn mê, dù vẫn còn dấu hiệu sự sống nhưng không thể tỉnh lại.
Đàm Cảnh Dật đưa Hạ Kỷ đến nơi an toàn, nhận một cuộc điện thoại rồi chuẩn bị rời đi.
Kiều Kha đứng bên giường bệnh: "Sếp, tạm biệt."
Đàm Cảnh Dật không nói gì, quay người bỏ đi, để lại Kiều Kha một mình trong phòng bước đi tới lui.
Công ty nhỏ của Kiều Kha đã thiếu nhân lực đến mức gọi điện thoại đến tổng đài mà người nghe máy lại là chính ông chủ.
"Alo, Kiều Kha?"
Nghe thấy giọng nói bên kia, Kiều Kha khẽ nhíu mày.
Ông chủ là một người đàn ông ngoài ba mươi, tên Trần Hoằng Viễn, thường đeo kính gọng vàng, chỉ mặc vest đen, khiến bản thân trông càng già nua, mang vẻ ngoài của một tay buôn gian xảo.
Bước vào phòng, Trần Hoằng Viễn thấy Kiều Kha đang đi tới đi lui trong phòng bệnh vừa thở dài. Anh ta liếc nhìn Hạ Kỷ trên giường, rồi nhíu mày hỏi: "Không cứu được nữa à?"
Kiều Kha thở dài: "Người không sao."
"Vậy cậu thở dài cái gì!" Trần Hoằng Viễn ngồi xuống cạnh giường, nhìn Kiều Kha một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Tôi xem xu hướng tìm kiếm rồi."
Kiều Kha lúc này mới nhớ ra, lấy điện thoại lên mạng xem.