Lão Tiên Sinh Huyền Học Tái Xuất, Nam Thần Lỡ Yêu Không Lối Thoát

Chương 5: Mẹ anh trước đây họ Bạch à?

[Trước ống kính cố tình kéo kéo đẩy đẩy với Đàm ảnh đế, giờ bị đẩy ra rồi chứ gì? Hạt tính toán sắp bắn vào mặt tôi rồi, ngượng chưa?]

*"Hạt tính toán" sắp bắn vào mặt tôi rồi" được dùng để chế giễu Kiều Kha, ám chỉ cậu đang cố tình tính toán, lợi dụng Đàm Cảnh Dật một cách quá lộ liễu, đến mức người khác có thể nhìn thấy rõ ràng.

[Xác nhận rồi, chính là Kiều Kha đang bám lấy, Đàm ảnh đế thật đáng thương, bị tính toán bị lợi dụng.]

[Anh trai chúng ta tính tình quá tốt, bị đối xử như vậy mà vẫn phải gắn bó với Kiều Kha.]

[...]

Xu hướng bình luận gần như đổ dồn về phía Kiều Kha, Đàm Cảnh Dật quả nhiên là ngôi sao lớn, lượng fan đông đảo, mọi người đến đây đều là để bênh vực anh ấy, nhưng Kiều Kha lại càng bị ghét hơn.

Nhưng Kiều Kha không quan tâm, dù sao cậu cũng không sống nhờ vào lượt follow.

Cơm áo là do Kiều Kha tự đập bát, Đàm Cảnh Dật hứa với cậu nhiều nhất một năm, khi nhiệt độ hạ xuống, họ sẽ ly hôn trong hòa bình, sau đó Kiều Kha định tìm một góc khuất nào đó để sống cuộc đời tự do tự tại.

Đàm Cảnh Dật đối diện với ống kính nở nụ cười lịch sự, đạo diễn đúng lúc lên tiếng: "Chào mọi người, đây là hiện trường livestream tập 3 của "Bình dị là chân thực", mục đích của chương trình chúng tôi là tiếp cận cuộc sống của các cặp đôi là ngôi sao, khôi phục hình ảnh chân thực nhất của tình yêu...

Hai vị khách mời hôm nay chắc hẳn mọi người đã rất quen thuộc rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng tôi sẽ trao ống kính cho hai vị."

Hai người tượng trưng chào khán giả xong liền đẩy cửa bước vào, bố mẹ Đàm Cảnh Dật cũng vừa xuống cầu thang, họ cũng mới biết hôm nay mình có một anh con dâu như vậy, nhưng vẫn phải giả vờ rất thân quen.

Bố của Đàm Cảnh Dật, Đàm Chung, mặc đồ ở nhà, phong cách thoải mái nhưng khó che giấu khí chất chính trực, đường nét góc cạnh, nhưng khuôn mặt lại không giống Đàm Cảnh Dật lắm, có lẽ vì Đàm Cảnh Dật giống mẹ hơn.

Còn mẹ, Tống Kinh, mặc một chiếc váy ôm sát, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh lục rất nổi bật, chân đi một đôi giày cao gót màu be, khí chất thanh lịch, hai vợ chồng nương tựa vào nhau, trông rất mặn nồng.

Nhìn thấy Kiều Kha, Tống Kinh nhiệt tình tiến lên: "Ái chà, Kiều Kha đến rồi, dạo này bận quá, con lâu lắm không về thăm bác rồi."

Đàm Cảnh Dật thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bình thản nhìn Kiều Kha, như thể đang nói: Xem đi, mẹ tôi còn sống đấy.

Kiều Kha không nói gì, chỉ bình thản đối diện với Đàm Cảnh Dật, bình thản đến mức như đang nhìn một thằng ngốc.

Tống Kinh nắm tay Kiều Kha kéo cậu vào phòng khách: "Kiều Kha, con đừng để ý đến Cảnh Dật, tính nó vốn vậy, nếu hai đứa có mâu thuẫn gì, chắc chắn là do nó sai."

Nói xong, Tống Kinh hơi trách móc liếc Đàm Chung một cái: "Đều là tại bố nó cả."

Đàm Chung trông có vẻ là người nghiêm nghị, nhưng nghe lời Tống Kinh cũng đùa cợt đáp lại: "Còn không phải tại bà cưng chiều nó."

Bốn người cùng ngồi xuống ghế sofa, Kiều Kha ngồi sát bên Đàm Cảnh Dật, đột nhiên cúi người hỏi: "Mẹ anh trước đây họ Bạch à?"

Đàm Cảnh Dật ngón tay đột nhiên co lại: "Bạch?"

Kiều Kha chớp mắt, ánh mắt có chút lấp lánh, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn: "Sinh nhật của bà ấy, có phải là ngày 16 tháng 3 không?"

Đàm Cảnh Dật trong l*иg ngực tim đập mạnh, trước đây anh thật sự có tra được, mẹ anh trước khi lấy bố đã từng đổi tên, bà ấy vốn họ Bạch, sau này theo họ mẹ là Tống.

Điều khiến Đàm Cảnh Dật cũng cảm thấy kỳ lạ là, Tống Kinh ngoài tên ra, còn chỉnh sửa ngày sinh một lần, vì việc nhầm ngày sinh không có gì lạ, cũng không ảnh hưởng gì, nên rất ít người đặc biệt đi chỉnh sửa.

Còn ngày mà Kiều Kha vừa nói, chính là ngày sinh trước đây của Tống Kinh.

Nhìn biểu cảm của Đàm Cảnh Dật, Kiều Kha đã biết được tám chín phần mười.

Nhưng Đàm Cảnh Dật vẫn tỏ ra khinh thường: "Sao? Đổi tên là phạm pháp à?"

Kiều Kha khẽ nhếch mép: "Nhưng mệnh của bà ấy vốn nên họ Bạch, vậy thì rất có vấn đề rồi."