"Tặc tặc tặc, phí của trời! Tú Thanh, lãng phí mỹ tửu như vậy, đây chính là chỗ sai của ngươi rồi."
Tú Thanh khoanh tay đứng, nói: "Ngươi còn mặt mũi đến."
Lạc Minh mỉm cười đi tới: "Không phải đến xin lỗi ngươi sao?" Hắn ta giơ tay, một bình rượu xuất hiện trong lòng bàn tay. "Rượu này gọi là Tam Nguyệt Xuân, người giới ngàn vàng khó cầu, ta phải tốn không ít công sức mới mua được đấy, mong Long Quân tha thứ cho ta lỡ lời."
Hắn ta mở nút chai, mùi rượu nồng đậm tràn ngập sân, Tú Thanh ngửi một cái, thầm nghĩ: Quả thật là rượu ngon. Nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ nắm bình rượu trong tay, đặt lên bàn đá trong sân.
Lạc Minh liếʍ liếʍ môi, nhìn bình sứ trắng nói: "Ngươi không nếm thử sao?"
"Không vội."
Hắn không vội, nhưng Lạc Minh lại nhịn không được, vốn định mượn cớ tạ tội cùng hắn thưởng thức, ai ngờ Tú Thanh lại định một mình thưởng thức.
"Ngươi nếm thử trước đi, nếu ngon, mấy ngày nữa ta lại đi mua một bình đến."
Tú Thanh và Lạc Minh quen biết đã ngàn năm, những thủ đoạn của hắn ta sao Tú Thanh lại không biết. Thế là hắn lấy chén rượu ra, một mình rót nửa chén nhấp nhấp thưởng thức, Lạc Minh thấy hắn uống say mê, trong lòng càng thêm sốt ruột khó nhịn: "Mùi vị thế nào?"
Tú Thanh đặt chén rượu xuống, nhạt giọng nói: "Rượu ngon, quỳnh tương ngọc dịch cũng chỉ đến thế."
"Ngươi, ngươi rót cho ta một chén." Lạc Minh thèm thuồng nhìn, Tú Thanh lại không đáp lời, hắn ta đành phải tự mình động thủ lấy bình rượu.
Tú Thanh dùng cán quạt đập mạnh lên mu bài tay hắn ta: "Đã là lễ vật tạ tội cho ta, sao có đạo lý ngươi uống được."
Lạc Minh ngượng ngùng giơ tay: "Ngươi uống, ngươi uống đi..."
Tú Thanh lúc này mới có chút ý cười trên mặt, Lạc Minh chán chường, liền nói với hắn về chuyện phượng hoàng trong giỏ: "Tiểu phượng hoàng nhà ngươi này, xem ra không biết bay nhỉ."
Lâm Hạ kêu chíp chíp, ý là mắc mớ gì đến ngươi!
"Được rồi, ngươi với Tú Thanh đúng là cùng một tính cách, không thể nói, không thể chọc!" Lạc Minh liên tiếp bị thua thiệt, lập tức phẩy tay áo định quay về phủ.
"Khoan đã." Tú Thanh gọi hắn ta lại, lại lắc lắc bình rượu.
Lạc Minh tưởng hắn định đưa rượu cho mình uống, hớn hở quay lại: "Quả nhiên là bạn tốt nhiều năm, ta biết ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy." Hắn ta đưa tay định cầm, lại vồ hụt: "Tú Thanh, ngươi có ý gì đây?"
"Chỉ muốn nói với ngươi, rượu này không tệ, lần sau mang thêm một bình đến."
Lạc Minh vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, Lâm Hạ cảm thấy tai đã được yên tĩnh, vừa định chui vào chăn ngủ thêm lúc nữa, cánh đã bị người nào nhấc lên.