Cô giờ đã rất tự tin vào dị năng của mình.
Thậm chí khi đi ngang qua một tiệm xổ số, nhìn vào tủ kính bị vỡ, Chu Niệm còn cầm một tờ vé số cào thử.
“Nhìn này, tôi trúng giải rồi, năm trăm nghìn lận!”
“Trúng cũng vô ích thôi, chẳng có ai ở đây mà đổi thưởng cho cô đâu.”
Chu Niệm bật cười: “Tôi vẫn vui chứ, lần đầu tiên tôi trúng giải mà.”
Làm nhân viên văn phòng lâu năm, ai mà không có giấc mơ làm giàu chứ? Mỗi lần thấy hình ảnh Thần Tài trên mạng, cô đều dừng tay và lẩm nhẩm trong lòng cầu mong Thần Tài ban cho chút tài lộc.
Không ngờ khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết, cô lại thực sự trúng giải. Tiếc là giải này chẳng có ai đổi thưởng.
Chu Niệm cất lại tờ vé số, dù hàng ngày đi làm cô luôn kêu ca ông chủ không phải người tốt, nhưng khi đối diện với thây ma, cô mới nhận ra cuộc sống trước đây vẫn còn tốt chán.
Ít nhất, trước đây cô không phải đối mặt với nguy cơ bị thây ma ăn thịt bất cứ lúc nào.
Chu Niệm thở dài, vừa bước ra ngoài thì phát hiện có điều không ổn.
Trên con đường vốn dĩ trống trải, bỗng xuất hiện vô số sinh vật lốm đốm.
“Hình như là chuột.”
“Là chuột biến dị, cẩn thận đừng để chúng cắn trúng.” Giang Dịch nhắc nhở.
Những con chuột này còn khó đối phó hơn thây ma, ít nhất thây ma có kích thước lớn và mục tiêu rõ ràng.
Nhưng những con chuột này thì nhỏ bé, tốc độ nhanh. Bị chúng cắn trúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Chu Niệm rút rìu ra và lao thẳng vào.
Dù sao cô cũng đã chiến đấu với thây ma lâu rồi, có chút kinh nghiệm, bài học là không được sợ hãi, cứ lao vào mà chém.
Nhưng Giang Dịch nói đúng, lũ chuột này chỉ to bằng bàn tay, vốn dĩ đã nhanh, sau khi biến dị chúng càng nhanh hơn, lại xuất hiện từng đợt liên tiếp, khiến cô đối phó vô cùng khó khăn. Nhiều lần rìu của cô còn chém trượt.
Chúng còn khó đối phó hơn cả con chó biến dị trước đó, ít nhất con chó còn có kích thước rõ ràng.
Những con chuột này có khả năng gặm nhấm cực kỳ lợi hại. Cây cối mà Chu Niệm vừa kích hoạt bị chúng gặm nát trong chớp mắt.
Nhìn cây cối bị gặm đến nát bét, Chu Niệm tức giận vung rìu chém xuống.
Nhưng vẫn không ăn thua, thậm chí có vài lần cô suýt bị chuột cắn trúng.
Không hiểu sao, những con chuột này ngày càng đông, không biết chúng từ đâu tràn ra.
Chu Niệm bị lũ chuột biến dị ép lùi liên tục. Cây cối mà cô kích hoạt lại thành thức ăn cho chuột, khiến cô càng thêm phẫn nộ.
Nhưng cô chặt không hết, thật sự là chặt không hết.
Càng giận dữ, cô lại càng chém bừa, không còn phương pháp nữa.
Cô biết mình cần bình tĩnh lại, nhưng trước sự tấn công liên tục của lũ chuột, cô không thể giữ bình tĩnh, chỉ một chút lơ là là chúng đã có thể cắn vào người cô.
Thậm chí có vài con đã nhảy lên chân cô, cắn rách cả giày.
May mà cô kịp chém xuống, nếu không ngón chân của cô đã bị cắn đứt.
Chu Niệm ngẩng đầu nhìn Giang Dịch ở phía xa, anh ta vẫn bình thản đứng đó, không một con chuột nào tấn công anh ta. Ngay cả những con định phá xe cũng bị anh ta gϊếŧ ngay lập tức.
Không biết có phải do anh ta quá mạnh hay không, mà lũ chuột chỉ nhắm vào cô để bắt nạt.
Thấy cô nhìn, Giang Dịch đưa tay chỉ vào đầu mình, ra hiệu rằng cô nên dùng đầu óc mà nghĩ.
Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Chu Niệm thật muốn chửi thẳng vào mặt anh ta.Lúc này mà anh ta không thể cho cô chút gợi ý rõ ràng hơn được sao?
Nhìn quanh một lượt, cô liếc qua cây rìu trên tay, rồi nhìn đám cây đã bị lũ chuột gặm nát, cuối cùng nảy ra ý tưởng.
Cô nhanh chóng lấy chai dầu đã cất trong không gian ra, vặn nắp rồi đổ dầu lên lũ chuột, sau đó dùng rìu gõ mạnh vào nền xi măng tạo ra tia lửa để châm lửa.
Khi ngọn lửa vừa bùng lên, cô lập tức kích hoạt cây cối xung quanh, khiến chúng nhanh chóng phát triển và tẩm dầu vào đó để ngọn lửa lan nhanh hơn.
Dù không phải dị năng hệ Hỏa, nhưng cô có thể điều khiển ngọn lửa đang cháy trên cây cối.
Cô lợi dụng những cây cối đang bốc cháy để tạo ra một vòng tròn ngăn cách cho mình.
Những con chuột dường như không biết sợ, vẫn lao tới như thiêu thân.
Chu Niệm chỉ việc đổ thêm dầu lên cây để lửa cháy mạnh hơn.
Nếu có con chuột nào xông vào, cô liền vung rìu chém xuống.
Chém từng con một vẫn dễ hơn là đối phó cả bầy.
Những con chuột bị chém chết cô ném thẳng vào lửa, chúng nhanh chóng cháy thành tro.
Lũ chuột khác bị bén lửa cũng sẽ bị thiêu cháy.
Đôi khi còn sót lại vài viên tinh hạch, nhưng vì những con chuột quá nhỏ, tinh hạch của chúng cũng rất nhỏ.
Chu Niệm không bận tâm, cô tiếp tục điều khiển cây cối và kéo hết tinh hạch về phía mình.