Sau Khi Bị Đồng Đội Vứt Bỏ, Ta Thu Tiểu Đệ Là Tang Thi Vương

Chương 47

Cô không cần phải trốn tránh mãi, cũng không cần lo lắng về diễn biến của cốt truyện.

Cô vừa đi vừa cảm thấy có gì đó không ổn.

Trước đây khu vực này chỉ có một thây ma, nhưng giờ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều. Chúng gầm gừ và tiến về phía cô.

Chu Niệm lùi lại vài bước, rút chiếc rìu từ không gian ra.

Cô đếm nhanh, khoảng hơn mười con, không đúng, là hai mươi... ba mươi...

Sao càng ngày càng nhiều vậy?

Thây ma xuất hiện khắp nơi, thậm chí phía sau cô cũng đầy rẫy. Chúng sắp bao vây cô. Chu Niệm giơ rìu lên, vừa chém vừa gϊếŧ, cuối cùng cũng mở được một con đường.

Không dám chần chừ thêm, cô quay đầu chạy về căn cứ.

So với những thứ khác, mạng sống của cô quan trọng hơn cả. Cô cũng không quan tâm Giang Dịch sẽ phát hiện ra mình bỏ trốn. Cùng lắm thì viện cớ đi dạo.

Vừa chạy, cô vừa tìm lý do bào chữa cho mình.

Tiếng thây ma gầm gừ càng lúc càng gần. Có vài con thây ma đã gần chạm tới áo cô. Chu Niệm vừa chạy vừa tìm cơ hội kích hoạt dị năng, thúc đẩy đám cây ven đường làm chúng ngáng chân thây ma, kéo được con nào hay con đó.

Có lẽ do áp lực từ đám thây ma phía sau quá lớn, chớp mắt cô đã đến trước căn cứ. Nhìn lại đám thây ma đã bị bỏ lại phía xa, Chu Niệm lập tức mở cơ quan, lách vào sân.

Tường xây bằng đá, thây ma không thể trèo qua được. Cô dựa vào tường thở dốc.

“Cô gặp thây ma à?” Giang Dịch không biết từ khi nào đã đến gần, bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình.

Chu Niệm cười gượng: “À, đúng vậy. Tôi ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp thây ma. Thật đáng sợ, may mà tôi chạy nhanh, nếu không đã không về được.”

Cô nói rồi cố tỏ vẻ thản nhiên bước đi. Đi ngang qua vườn, nhìn thấy mấy cái hố lởm chởm trên mặt đất, cô ngượng ngùng cười, giải thích rằng đây là tất cả tài sản của mình, đi dạo mà không mang theo thì không yên tâm.

Giang Dịch gật đầu tỏ ý hiểu, không rõ là anh ta hiểu thật hay chỉ là đang cho cô bậc thang để bước xuống. Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Chu Niệm mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm trong sân, tay quạt cho mình.

Nghỉ ngơi một lát, cô đã lấy lại sức. Đối diện với Giang Dịch, cô không còn ngượng ngùng như lúc nãy nữa.

Bên ngoài vẫn còn vang vọng tiếng thây ma gầm gừ.

Chu Niệm lo lắng nhìn ra ngoài.

“Đừng lo, chúng không vào được đâu.”

Chu Niệm cười gượng hai tiếng, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng.

Cô tựa người vào cửa, chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ.

Vừa nãy suýt chút nữa thì bị thây ma bắt. Chỉ thiếu một chút thôi là cô đã chết.

Nhìn lại bộ đồ trên người, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, rồi nằm phịch xuống giường.

Không biết có phải do tối qua ngủ không ngon không, mà vừa nằm xuống, cô đã cảm thấy buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đã quay về, nằm trên giường, điện thoại vẫn nằm dưới gối.

“Thì ra chỉ là mơ.” Chu Niệm vui mừng cầm điện thoại lên, trên màn hình vẫn là cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc.

Cô mở mục lục, kéo xuống rồi bấm vào chương cuối, càng đọc càng thấy không đúng, cho đến khi nhìn thấy lời tác giả.

Tác giả nói rằng mình không thể tiếp tục viết được nữa và đã bỏ ngang.

Chu Niệm không tin, mở phần bình luận của chương cuối cùng, toàn là lời trách móc tác giả vì bỏ dở giữa chừng.

Chương cuối được cập nhật cách đây nửa năm.