Thận trọng vẫn hơn.
Sau khi chắn cửa xong, Chu Niệm cuối cùng cũng lên giường nằm xuống.
Không biết có phải do có thêm người hay không mà cô không thể ngủ yên được. Cô cứ có cảm giác như ngoài cửa có ai đó đang di chuyển.
Cô dậy, rón rén bước đến cửa và lấy một nhánh cây nhỏ ra từ trong không gian, để cho nhánh cây bò ra ngoài qua khe cửa xem xét tình hình.
Bên ngoài hoàn toàn không có gì.
Cô để nhánh cây ở đó để đề phòng, sau đó mới trở lại giường nằm. Không biết cô đã ngủ lúc nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Bầu trời vẫn xám xịt, giống như trời sắp đổ cơn mưa lớn. Chu Niệm đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Giang Dịch đang đứng trong sân, ngước lên nhìn giàn nho.
Ngay trên đầu anh ta là một chùm nho đã chín mọng.
Có dị năng giúp bảo quản, nên dù trái cây chín cũng không bị thối rữa nếu treo trên cây quá lâu.
Chu Niệm thu lại nhánh cây.
Cô đẩy tủ quần áo trở lại chỗ cũ, sau đó bước xuống lầu.
Sau khi rửa mặt, Chu Niệm đi về phía Giang Dịch.
"Nếu anh muốn ăn thì cứ hái đi." Hôm qua anh ta vừa vào nhà đã hỏi xem có ăn được không, kết quả chỉ ăn một quả rồi chẳng động đũa gì nữa.
Giang Dịch quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn chùm nho đã chín, bẻ lấy một quả. Nhưng thay vì ăn, anh lại buông một câu đầy ẩn ý.
"Đồ cô trồng, thật thơm."
Chu Niệm thấy anh ta thật kỳ quặc, còn bước tới ngửi thử lá nho, nhưng không ngửi thấy gì cả.
Cô nghĩ rằng Giang Dịch đang khen hương thơm của trái cây, nên đáp: "Trái cây có mùi thơm là chuyện bình thường mà."
Có người thích ngửi mùi thơm của trái cây, nhất là trong thời kỳ mạt thế, khi mà trái cây trở nên hiếm hoi, thì mùi thơm của chúng càng khiến người ta thèm thuồng.
Giang Dịch không đáp, quay người đi về phía căn phòng nhỏ. Đi được vài bước, anh ta quay đầu nói với Chu Niệm: "Món cô nấu cũng thơm lắm. Tôi đã rửa bát và để lại trong bếp rồi."
Chu Niệm nhìn theo bóng lưng của anh ta, cảm thấy câu nói của anh ta hơi khó hiểu. Cô nghĩ Giang Dịch không chỉ đang khen món ăn của cô.
Nhưng thôi kệ, cô phải ăn sáng đã. Ngày nào cũng chỉ ăn hai bữa.
Dù bây giờ không thiếu lương thực, nhưng không có đồng hồ, cô cũng không biết chính xác giờ giấc. Trời sáng thì cô ăn sáng, trời tối thì ăn tối. Với bầu trời u ám liên tục thế này, cô thật khó phân biệt được thời gian.
Cùng lắm là nếu đói quá, cô sẽ ăn tạm gì đó.
Hôm qua cô không luyện tập, hôm nay không thể lười biếng thêm nữa. Vì sự an toàn của bản thân, cô nhất định phải luyện tập chăm chỉ. Không nói đến đám xác sống bên ngoài, nhỡ Giang Dịch có ý đồ xấu thì sao?
Càng kiểm soát tốt dị năng, cô càng có thêm một lớp bảo vệ cho tính mạng mình.
Sau khi ăn xong, Chu Niệm bắt đầu tập trung luyện dị năng với đám thực vật trong vườn.
Nhưng bất kể cô cố gắng thế nào, tốc độ phát triển của dị năng vẫn rất chậm. Trước đây có thời gian tăng trưởng nhanh, nhưng giờ lại dậm chân tại chỗ. Thậm chí, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể tiến bộ thêm nữa.
Có lúc quá chú tâm, cô còn cảm thấy đau nhói trong đầu.
Cơn đau này còn khó chịu hơn lần trước, khiến cô không dám quá sức.
Cảm giác bị mắc kẹt thế này thật khó chịu. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng, nếu cô có thể vượt qua giới hạn hiện tại, dị năng của cô chắc chắn sẽ đột phá lớn.