Sau Khi Bị Đồng Đội Vứt Bỏ, Ta Thu Tiểu Đệ Là Tang Thi Vương

Chương 28

Chu Niệm khựng lại: "Bạn anh tên gì?"

Giang Dịch bật cười: "Cô biết bạn tôi à? Dù tôi có nói tên, cô cũng chẳng biết tôi nói thật hay giả."

"À, cũng đúng." Chu Niệm cảm thấy hắn nói có lý.

"Còn cô thì sao? Sao lại sống trong nhà của bạn tôi?" Giang Dịch hỏi lại.

"Tôi đi ngang qua đây, thấy không có ai nên ở tạm." Chu Niệm không biết phải giải thích thế nào về việc đám xác sống không dám lại gần nơi này.

Chính cô còn không rõ lý do, nên cũng không thể giải thích với người khác.

Giang Dịch gật đầu: "Vậy giờ tôi có thể vào được chứ?"

Chu Niệm không nói gì, đứng im tại chỗ. Thấy cô không đáp, Giang Dịch nhướng mày: "Cô không tin tôi sao?"

Thấy cô vẫn im lặng, Giang Dịch nói tiếp: "Tôi đã từng đến đây, tôi biết rõ cấu trúc của ngôi nhà này."

Nói rồi, anh ta bắt đầu liệt kê vị trí từng phòng trong ngôi nhà, chính xác không sai một ly.

"Làm sao tôi biết được anh có lén vào trước để xem qua hay không?"

Giang Dịch chỉ vào những cây cỏ bao quanh: "Cô là dị năng giả phải không? Những thứ này cũng do cô làm ra, vậy chắc cô biết nếu có ai đó phá vỡ chúng, cô sẽ cảm nhận được ngay."

Chu Niệm cắn môi. Đúng là vậy, những cây cỏ được cô kích hoạt. Nếu có ai đó xé rách chúng, cô sẽ nhận ra.

Nhưng nếu người đó có dị năng mạnh hơn cô, chưa chắc cô đã cảm nhận được.

"Vậy anh cũng là dị năng giả sao?"

"Đúng, tôi thuộc hệ chữa trị."

Dị năng hệ chữa trị không có khả năng tấn công, phần lớn đều giữ vai trò hỗ trợ hậu cần. Nữ chính trong truyện cũng có dị năng chữa trị, phụ trách chữa lành vết thương cho cả đội.

Chu Niệm nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc lâu. Dù đây là nhà của bạn anh ta, cô cũng không thể cứ đứng đó mà ngăn cản.

Nhưng sống chung với một người đàn ông lạ mặt thì thật khó xử.

Cô bước tới mở rào cây, dẫn anh ta vào trong. Cô không bấm công tắc trên tường mà chỉ rút lại các hàng rào thực vật. Cô cẩn thận quan sát Giang Dịch, tay vẫn nắm chặt cây gậy. Nếu anh ta có hành động gì lạ, cô sẽ không ngần ngại ra tay.

Giang Dịch nhìn chăm chú vào hàng rào cây cô làm, còn đưa tay sờ vào những chiếc lá, lông mày hơi nhíu lại, không biết anh ta đang suy nghĩ gì.

Thấy Chu Niệm đứng đó không nhúc nhích, anh ta quay lại nhìn cô.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên bức tường bên cạnh. Có vẻ anh ta đang chờ xem cô có thực sự biết cách vào nhà hay không.

Không nói một lời, Giang Dịch đẩy đám cỏ sang một bên, rồi nhấn vào công tắc mở cánh cửa ngầm.

Chu Niệm nhướng mày, không ngờ anh ta thực sự biết.

Khi nãy cô chỉ vén cỏ để lộ vị trí cánh cửa, nhưng công tắc vẫn bị giấu dưới cỏ.

Giang Dịch nhìn cô một cái rồi bước vào, Chu Niệm cũng theo sau.

Khi bước vào sân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Giang Dịch bất ngờ dừng lại: "Những thứ này đều là do cô làm à?"

"Đúng vậy."

Chu Niệm khựng lại, rồi nói tiếp: "Tôi sẽ dọn đi khi rời khỏi đây."

"Cô định rời đi sao?"

"Lúc đầu tôi nghĩ là không có ai ở đây, nên mới ở tạm. Giờ có người rồi, tôi không thể tiếp tục chiếm chỗ được."

Đây là nhà của bạn Giang Dịch, nhìn anh ta quen thuộc nơi này như vậy, chắc hẳn anh ta hay tới đây. Anh ta cũng có thể coi như một nửa chủ nhân của ngôi nhà.

Giờ chủ nhân đã quay lại, cô là người ngoài, không thể tiếp tục ở lại đây.