Sau Khi Bị Đồng Đội Vứt Bỏ, Ta Thu Tiểu Đệ Là Tang Thi Vương

Chương 19

Chiếc bật lửa nhặt được trước đây đã không còn dùng được nữa, và cũng không có diêm. Mỗi lần nấu nướng, cô đều phải dùng cách cổ xưa: cọ xát gỗ để lấy lửa. Phải mất một lúc mới ra khói, quá tốn công, đến nỗi tay cô đau nhức.

Không lạ gì khi trong bếp bám đầy bụi. Có lẽ chủ nhân trước đây cũng ít khi nấu ăn.

Chu Niệm nghĩ rằng chủ nhân nơi này chắc chắn là một người rất tài giỏi. Những kinh nghiệm về dị năng mà ông ta tổng hợp lại thực sự rất hữu ích, như thể ông đã tự mình thử nghiệm qua.

Trong truyện, cả nam chính và nữ chính đều là những người có sức mạnh tăng dần. Họ phải không ngừng đánh bại kẻ thù và nâng cao năng lực của mình.

Khi nguyên chủ hy sinh để cứu nữ chính, nam chính đã gần như vô địch.

Nếu thực sự có một người tài giỏi như vậy, thì hẳn ông phải thuộc về nhóm nhân vật chính. Chu Niệm vẫn cho rằng những tài liệu cô tìm được là “bàn tay vàng” của tác giả dành cho nhóm chính. Nếu không, tại sao không có dị năng giả nào tìm đến đây?

Hơn nữa, chủ nhân của những cuốn ghi chép này có lẽ cũng biết rằng tài liệu của mình quý giá thế nào.

Vậy mà ông lại để chúng tùy tiện trong nhà thế này.

Cô học theo những gì ghi trong sổ và nhận thấy dị năng của mình rõ ràng đã tiến bộ, điều đó chứng tỏ những gì viết trong sổ đều là sự thật.

Chu Niệm cẩn thận ghi chép lại một số nội dung. Dù ai cũng có thể đọc được cuốn sổ, nhưng những gì ghi nhớ trong đầu là của riêng cô.

Dị năng của cô đã tiến bộ, trí nhớ cũng trở nên tốt hơn, vì vậy việc ghi nhớ trở nên nhanh chóng. Ghi chép xong một cuốn, cô lại cất vào không gian.

Chủ nhân của nơi này không rõ đã đi đâu. Nếu còn sống, với bọn xác sống khắp nơi bên ngoài, ông không thể vắng nhà lâu đến vậy. Nên những thứ vô chủ này, ai nhặt được trước thì là của người đó thôi.

Cuốn sổ ghi chép về khả năng tự chữa lành của cây cối và cách sử dụng chúng để tấn công kẻ thù, nhưng với Chu Niệm lúc này, đó vẫn chỉ là lý thuyết.

Cô vẫn kiên trì học cách kích hoạt cây cối, mong sao có thể sớm gieo trồng những hạt giống trong nhà bếp. Điều đó thực tế hơn.

Sau khi đi một vòng quanh nhà, cô phát hiện mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Bụi rau dại vẫn không phát triển thêm chút nào, ngoài việc trông có vẻ tươi tắn hơn.

Chu Niệm nhìn bụi cỏ cao hơn cả cô, rồi nhìn bụi rau nhỏ bé bên cạnh, không hiểu tại sao lại như vậy.

Rõ ràng cô đã dùng cùng một cách.

Không đúng, thực ra cũng không hoàn toàn giống. Cô đã dành nhiều tâm sức hơn cho bụi cỏ. Có lẽ bụi rau này đang “giận” vì cô không dành đủ thời gian chăm sóc?

Nghĩ vậy, Chu Niệm ngồi xuống, tiếp tục thử kích hoạt bụi rau nhỏ, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô không thể bắt được luồng khí.

Cô thử đến tối mịt mới đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, bụi rau nhỏ đã lớn hơn rất nhiều, nhưng không phát triển mạnh mẽ như bụi cỏ kia.

Cô thử kích hoạt lại lần nữa, bụi rau từ chỗ cao đến đầu gối giờ đã phát triển thêm khá nhiều.

Chu Niệm nhìn bụi rau khổng lồ trước mặt, suy nghĩ một lúc lâu, rồi lấy giấy bút ra tổng kết lại những phát hiện của mình.

Cô cho rằng vấn đề cần khắc phục lúc này là cây rau không phát triển ngay, mà đến sáng hôm sau mới thấy thay đổi.