Hệ Thống Trồng Rau Của Ta Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1.1: Tá Thi Hoàn Hồn

Giang Minh Nguyệt tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy một tấm bia mộ bằng gỗ cùng một nấm mồ, không khỏi ngẩn người. Một đống ký ức không thuộc về nàng ào ạt tràn vào đầu, nàng choáng váng một lúc mới hiểu ra, người này cũng tên là Giang Minh Nguyệt, năm nay hai mươi ba tuổi, trượng phu Lý Hạo một năm trước bị bắt đi lính ở biên quan.

Hôm qua, một người trong thôn bị tàn tật ở cánh tay từ biên ải trở về, mang theo tin tức trượng phu Lý Hạo đã tử trận ba tháng trước. Nguyên chủ đau lòng muốn chết, nhưng vì không có thi thể để an táng, nên chỉ đành lập một nấm mộ mộ gió.

Giang thị khóc quá đau khổ, đầu đập vào bia mộ, Giang Minh Nguyệt chính là lúc này xuyên qua.

Cho nên đây là... mượn xác hoàn hồn?

Giang Minh Nguyệt ngẩn ngơ, đúng vậy, chính mình nhất định đã chết, xe tải nổ tung lực va chạm lớn như vậy, mình lại vì cứu người mà ở gần vụ nổ nhất, chắc chắn đã chết đến không thể thảm hơn.

Nhưng tại sao, không chỉ có ký ức trước kia của người này, mà ngay cả những ký ức sau này cho đến khi nàng ta chết cũng có?

Giống như một người trọng sinh nhưng lại nhường cơ hội trọng sinh cho nàng vậy.

"Nương, đệ đệ hình như phát sốt rồi, đầu đệ ấy nóng lắm." Một giọng nói nhỏ yếu vang lên sau lưng nàng.

Giang Minh Nguyệt không kịp nghĩ ngợi, vội vàng quay người lại, một tiểu cô nương gầy yếu đang nửa ôm nửa dìu một đứa nhỏ hơn quỳ ở phía sau nàng, mặt thằng bé đỏ bừng, mắt đã nửa nhắm nửa mở.

Đây là một đôi nhi nữ của nguyên chủ, đại nữ nhi Lý Mạn, tiểu danh Nữu Nữu, năm nay bảy tuổi, nhưng chỉ cao khoảng một mét, gầy yếu, khiến đôi mắt càng thêm to, quần áo đều ngắn cũn cỡn, lộ ra tay chân khẳng khiu, còn vá rất nhiều chỗ.

Tiểu nhi tử Lý Hữu Bình, tiểu danh Bình An, năm nay ba tuổi, chỉ nhìn có vẻ mập mạp hơn nữ nhi một chút, quần áo cũng không vừa người, không phải ngắn nhỏ, mà là hơi rộng thùng thình, nhìn giống như quần áo của những đứa trẻ khác nhặt về mặc.

Quần áo của nguyên chủ cũng bạc màu vì giặt giũ nhiều lần, vá đầy chỗ vá, lúc này ba người đều đeo băng tang trắng, trên đầu nguyên chủ còn cài hoa trắng.

Không kịp cảm khái chưa kết hôn đã làm mẹ, Giang Minh Nguyệt vội vàng tiếp nhận Bình An, một tay ôm thằng bé vào lòng, một tay dò xét mạch đập của đứa trẻ, một lát sau mới yên tâm, may mà chỉ là cảm phong hàn dẫn đến sốt, hơn nữa mới chỉ vừa sốt, mọi thứ đều còn kịp.