Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân: Chỉ Muốn Trêu Chọc Hán Tử Trồng Trọt

Chương 4

Nhưng những người này vừa nhìn thấy cô, liền giống như chuột thấy mèo nhanh chóng trốn tránh, sợ bị cô quấn lấy vậy.

Cô muốn hỏi đường cũng không có cơ hội.

Nguyên chủ không bao giờ tắm rửa, trong ký ức của cô không có đường đi cụ thể đến bờ sông, chỉ mơ hồ biết đại khái phương hướng.

“Thịnh Hạ, ngươi lấy danh nghĩa của Phượng Điệp lừa Long Việt ra ngoài, còn cho hắn ăn trái mộng xuân!”

Giọng nói chói tai lại giận dữ vang lên bên tai, Thịnh Hạ theo tiếng nhìn lại, phía sau một người phụ nữ vóc dáng nóng bỏng chỉ vào mũi mình.

Cô ta rất cao, mái tóc dài màu vàng có chút rối bời, nhìn kỹ ngũ quan rất tinh xảo, chỉ là làn da thô ráp, tổng thể nhan sắc bị kéo xuống không ít.

Thịnh Hạ nhận ra đây là bạn thân của nữ chính Hoàng Hoa, thú hình là một con chó golden.

Nhìn cô ta mặt đầy tức giận, bộ dạng như tùy thời đều muốn xông lên đánh nhau, Thịnh Hạ lặng lẽ lùi lại hai bước.

Không dấu vết nhìn xung quanh, chỉ thấy những căn nhà tranh được sắp xếp không mấy chỉnh tề trông có vẻ cũ kỹ.

Bốn phía cây cối xanh tươi, một mảnh chim hót hoa thơm.

Lúc này rất yên tĩnh, xung quanh không một bóng người, ánh nắng lốm đốm từ kẽ lá len lỏi chiếu vào, chiếu lên mặt Hoàng Hoa đối diện lúc sáng lúc tối, có chút đáng sợ.

Hoàng Hoa thấy Thịnh Hạ vẫn còn lén lút đánh giá xung quanh, giận tím mặt, giọng nói trong trẻo nói ra lời nói chói tai lại khó nghe.

“Phượng Điệp và Long Việt đang giao phối rồi, ngươi mau cút đi!”

Hoàng Hoa mặt đầy ghê tởm, Thịnh Hạ này da mặt thật dày, chưa từng có giống cái nào vô sỉ đến mức cho giống đực ăn trái mộng xuân.

Cũng đâu phải là không có giống đực nào muốn!

Ồ, Thịnh Hạ cô ta đúng là không có thú nào muốn…

Cô ta bây giờ còn cầm một củ cỏ khổng lồ không biết lại có ý đồ xấu xa gì.

Hoàng Hoa càng nghĩ càng tức, xông lên giật lấy nhân sâm, ném mạnh xuống đất: “Mau cút đi!”

Thịnh Hạ đau lòng nhìn củ nhân sâm trên mặt đất, đó chính là nhân sâm khổng lồ đó, ít nhất cũng phải trăm năm tuổi đó!

“Mẹ nó cô bị bệnh à?” Thịnh Hạ đau lòng nhặt nhân sâm lên, cẩn thận ôm vào lòng.

Nguyên chủ mấy ngày chưa được ăn no, hôm nay lại đi đường nhiều như vậy, đây không gào lên một câu thì l*иg ngực khó chịu rồi.

Tình thế bất lợi!

Hoàng Hoa nghiêng đầu trừng mắt nhìn Thịnh Hạ, đôi mắt trong veo đầy vẻ giận dữ: “Long Việt là của Phượng Điệp, ngươi đừng hòng tranh giành!”

“Không thèm không thèm, cô muốn mát mẻ ở đâu thì ở đó mà chơi!” Thịnh Hạ ghê tởm chết đi được.

Cho là cô chưa đọc truyện sao? Long Việt chính là tra nam!

Lấy đồ của nguyên chủ đi lấy lòng Phượng Điệp.

Hừ!

Hoàng Hoa ngơ ngác: Mùa hè bên ngoài rất nóng, vậy thì chỗ nào mát mẻ chứ?

Nguyên chủ rất thích Long Việt, biết rõ trong lòng hắn có Phượng Điệp, cho dù kết bạn lữ với mình cũng sẽ không bị ràng buộc bởi ấn ký bạn lữ.

Cô vẫn cứ bất chấp tất cả bày mưu tính kế cho hắn ăn trái mộng xuân, lén lút đưa người ra ngoài, đánh dấu hắn.

Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chỉ thông minh được lần này, là thành công đánh dấu được người, cũng tự đưa mình vào đường chết.

Long Việt tỉnh táo lại liền ném cô vào rừng, nhìn cô bị bầy sói cắn chết.

Cuối cùng chỉ vì tội danh không bảo vệ tốt bạn lữ, cho hắn một hình phạt không đáng kể, xong rồi còn có thể tiếp tục liếʍ láp Phượng Điệp.

Cũng may đến kịp thời, còn chưa đánh dấu Long Việt, hết thảy vẫn còn kịp.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thịnh Hạ hơi lạnh lẽo nhếch khóe miệng, cô cẩn thận ôm nhân sâm vào lòng, chuẩn bị rời đi.

Hoàng Hoa thấy cô vẫn chưa đi, bĩu môi nói: “Đồ lùn, còn không đi nữa ta đánh ngươi đó.”

“Cô thấy tôi lùn cũng bình thường thôi, chó nhìn người thấp mà!” Thịnh Hạ nhướng mày, theo bản năng đáp trả một câu.

“Tôi thấy người khác đâu có lùn?” Hoàng Hoa hoàn toàn ngơ ngác.

Thịnh Hạ: …