Nguyên hình của cô là thỏ, từ nhỏ đã ngưỡng mộ Long Việt, vào ngày hắn thành niên, lấy danh nghĩa của nữ chính lừa hắn ra ngoài.
Bày mưu tính kế cho hắn ăn trái mộng xuân, cưỡng ép đánh dấu hắn, cuối cùng bị Long Việt tỉnh táo ném vào rừng cho dã thú cắn chết.
Ở đây, kết bạn lữ với giống đực không có người trong lòng, hắn sẽ chịu ảnh hưởng của ấn ký bạn lữ, cả đời yêu thương trung thành với bạn lữ tuyệt đối không thay lòng.
Mà cưỡng ép kết bạn lữ với giống đực đã có người trong lòng, cho dù có ấn ký bạn lữ, cũng không thể ràng buộc trái tim hắn.
Long Việt này trong truyện chính là fan trung thành của nữ chính, đánh dấu hắn cũng không có được chân tâm của hắn, hà tất gì cô phải làm vậy chứ!
Thịnh Hạ rùng mình, cũng may cũng may, mới cướp đàn ông, còn chưa kịp ngủ chung!
Cô chỉ vào bụi cỏ bên cạnh: “Long Việt ở đó.”
Phượng Điệp nghẹn lời, không ngờ Thịnh Hạ lại dễ nói chuyện như vậy, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: “Sư Nham, đi xem đi.”
Sư Nham nhẹ nhàng nhảy tới chỗ Thịnh Hạ chỉ, hắn vạch chướng ngại vật ra, nhấc Long Việt lên: “Vẫn chưa bị đánh dấu.”
Phượng Điệp thở phào nhẹ nhõm, đợi Sư Nham biến trở lại thú thân, nhảy lên, cùng với Long Việt đã được đặt trên lưng từ sớm, không thèm quay đầu lại mà đi.
Thịnh Hạ nhìn những cây cổ thụ xung quanh, xanh biếc như mộng như ảo, cô không có tâm trạng thưởng thức, dựa theo ký ức của nguyên chủ lảo đảo đi về.
Cô muốn khóc không ra nước mắt nhìn căn nhà tranh rách nát trước mắt.
Nguyên chủ không có anh chị em, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, trước khi cô thành niên đều do bộ lạc nuôi dưỡng.
Nguyên chủ lười biếng quanh năm không tắm rửa, còn luôn trộm cắp, cứ đến giờ ăn cơm là đi xin ăn ở nhà người khác.
Thịnh Hạ nhìn xung quanh, trong vòng năm mươi mét không có hàng xóm, nhà của người khác đều san sát nhau, chỉ có nhà cô là độc lập!
Căn nhà tranh không lớn, trước cửa chất đầy rác, ruồi nhặng bay lượn.
Đột nhiên, một cây xanh nhỏ bằng bàn tay lọt vào tầm mắt, mắt Thịnh Hạ sáng lên: “Nhân sâm!”
Là một sinh viên xuất sắc sắp tốt nghiệp của trường Trung y, Thịnh Hạ có lý thuyết và thực hành đều vô cùng giỏi, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết thứ này tuyệt đối là nhân sâm.
Cô nhanh chóng bước tới, tìm một cành cây, cẩn thận bắt đầu đào.
“Thịnh Hạ, ngươi đang làm gì?”
Một giọng nói trầm thấp lại ôn hòa đột nhiên vang lên, lời nói ra lại không có chút cảm xúc nào.
Thịnh Hạ đang đào hăng say quay đầu lại, lau mồ hôi mới nhìn rõ người đàn ông trước mắt, à không, là giống đực.
Đôi mắt màu nâu sẫm của anh ta sâu thẳm trong veo, sống mũi cao thẳng cực kỳ sắc bén, rõ ràng chỉ quấn váy da thú quanh eo, khí chất lại như công tử thế gia thanh nhã cao quý.
Giống đực trước mắt là Lang Quân, giống đực duy nhất trong toàn bộ tiểu thuyết được cho là có quan hệ với nguyên chủ.
Lang Quân lúc nhỏ được cha của Thịnh Hạ cứu, anh luôn ghi nhớ trong lòng.
Đợi đến khi lớn lên có thể báo đáp ân tình, ân nhân lại ngoài ý muốn chết cóng trong một mùa đông lạnh giá, để lại một mình Thịnh Hạ cô đơn.
Lúc đó bọn họ đều chưa thành niên, Lang Quân thỉnh thoảng bí mật để lại chút đồ ăn cho Thịnh Hạ.
Đêm khuya thanh vắng lén lút sửa chữa nhà tranh cho Thịnh Hạ, chỉ chờ cô lớn lên để chọn cô làm giống cái, chăm sóc cô.
Trong lòng anh, Thịnh Hạ chính là giống cái của anh, chỉ chờ đến khi thành niên kết bạn lữ với cô, đối với cô ngoài đồng tình ra thì không có tình cảm đặc biệt nào.
Không lâu trước đây anh mới biết Thịnh Hạ đã lừa Long Việt ra ngoài còn cho hắn ăn trái mộng xuân.
Phượng Điệp vốn dĩ tính tình bá đạo, không biết Thịnh Hạ có bị ức hϊếp hay không?
Anh không yên tâm lập tức đến xem, kết quả thấy cô không sao cả, còn ngồi xổm trên mặt đất nghịch đất.
“Hỏi ngươi đó, ngươi đang làm gì, có cần giúp đỡ không?” Sớm muộn gì cũng là bạn lữ của mình, có thể giúp thì cứ giúp.
Đôi mắt sâu thẳm của Lang Quân dịu dàng như nước, Thịnh Hạ lại đột nhiên rùng mình.
Tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, biết được Lang Quân đã hứa sau khi thành niên sẽ làm bạn lữ với nguyên chủ.
Tuy không biết anh ta tại sao lại muốn làm bạn lữ với nguyên chủ, nhưng điều này không cản trở việc Thịnh Hạ đang mỏi tay kéo anh ta làm người giúp việc.
Thịnh Hạ nở một nụ cười lịch sự: “Anh đến đây, giúp tôi đào cái rễ cỏ này lên.”
Lang Quân: ???