Không chỉ Chử Thanh Oản, mà Bảo Tương Lâu cũng đang chờ tin tức.
Cố Mỹ nhân thẫn thờ nghịch những món trang trí trên bàn trang điểm, ánh mắt liên tục hướng ra cửa. Nhưng khi không thấy ai đến báo tin, nàng ta lại âm thầm thu hồi ánh nhìn đầy mong đợi của mình. Bội Lan, cung nhân bên cạnh nàng ta không kìm được mà lên tiếng an ủi.
"Chủ tử đừng lo lắng, người là tân phi đứng đầu trong đợt tuyển tú lần này, đêm nay hoàng thượng nhất định sẽ đến Bảo Tương Lâu."
Bội Lan nói rất chắc chắn, nhưng Cố Mỹ nhân lại không dám hoàn toàn tin tưởng.
Nàng ta rất căng thẳng, trong lòng không chắc liệu hoàng thượng có đến Bảo Tương Lâu hay không. Nàng ta và hoàng thượng vốn đã quen biết từ trước, dù sao hoàng thượng cũng là biểu huynh ruột của nàng ta. Khi hoàng thượng chưa đăng cơ, bọn họ từng gặp nhau vài lần, nhưng khi ấy tình cảnh hoàn toàn khác. Khi đó, hoàng thượng chỉ là một hoàng tử, còn mẫu thân nàng ta lại là muội muội ruột cùng mẫu thân của Tiên đế.
Nàng ta là đứa con duy nhất dưới gối mẫu thân, khi ấy không ít hoàng tử tỏ ra ân cần, vây quanh lấy lòng nàng ta. Hoàng thượng khi đó dù không đến mức như vậy, nhưng cũng luôn đối xử với nàng ta rất ôn hòa.
Cố Mỹ nhân hiểu rõ mục đích của những hoàng tử ấy, chẳng qua chỉ muốn nhờ mẫu thân nàng ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt cữu cữu. Mẫu thân nàng ta không dính dáng vào những chuyện đó, cuối cùng lựa chọn trung lập, chỉ đến khi tranh đoạt vị trí thái tử sắp ngã ngũ, bà ta mới thuận thế mà góp chút sức, nói đỡ cho vị cữu cữu kia một câu.
Nàng ta chưa từng ban ơn gì cho hoàng thượng, thậm chí vì sợ phiền phức mà còn từng né tránh y. Nàng ta nhớ mẫu thân từng nói, hoàng thượng là người thù dai, thật sự y không ghi thù nàng ta sao?
Cố Mỹ nhân không khỏi nhăn mặt.
Việc nàng ta nhập cung thực ra cũng không quan trọng, nàng ta vốn là hoàng thân quốc thích, dù chọn mối hôn sự nào cũng đều hợp lẽ. Nhưng cuối cùng, mẫu thân lại chọn để nàng ta tiến cung.
Cố Mỹ nhân cúi đầu, trong đầu hiện lên lời mẫu thân dặn dò...
“Sau khi con vào cung, nếu biểu ca con ban cho con ân sủng, thì cứ nhận lấy. Nếu y không đoái hoài đến con, con cũng cứ an phận mà sống. Chỉ cần y còn nhớ ta từng đối xử tốt với y, thì ít nhất, y cũng sẽ cho con một đời vinh hoa phú quý.”
Thấy nàng ta ngoan ngoãn gật đầu, Trưởng công chúa bèn chọc nhẹ lên trán nàng ta, lắc đầu đầy bất mãn: “Sao ta lại nuôi ra được một nữ nhi trầm lặng thế này chứ? Nếu không phải vì vậy, ta đã chẳng để con vào cung rồi.”