Ngay khi biết mình sẽ đến Ngọc Quỳnh Uyển, nàng ấy đã tìm hiểu qua về vị Tô tần này. Sau một chút do dự, Tụng Hạ bèn cung kính đáp: “Nô tỳ không biết nhiều về Tô tần, nhưng nghe nói nàng nhập cung năm Dư Hàm thứ tư với phân vị Bảo lâm. Nghe đồn rằng nàng là người hiền hòa, dịu dàng, suốt ba năm ở trong cung chưa từng mâu thuẫn với ai, rất được các cung nhân bên dưới khen ngợi.”
Tụng Hạ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn chủ tử, rồi mới tiếp tục nói: “Tuy nhiên, có nghe đồn rằng, Tô tần và Triêu Hòa Cung khá thân thiết.”
Dường như lo rằng Chử Thanh Oản không biết ai đang ở trong Triêu Hòa Cung, Tụng Hạ cúi đầu khẽ nói một câu: “Quý phi nương nương hiện đang ở Triêu Hòa Cung.”
Nghe vậy, Chử Thanh Oản không kìm được mà ngước mắt nhìn về phía Tụng Hạ. Quý phi là chủ một cung, khi Tụng Hạ nhắc đến Triêu Hòa Cung là nơi Quý phi ở, vốn không cần phải thêm từ "hiện tại".
Vậy mà Tụng Hạ lại đặc biệt thêm hai chữ đó vào.
Chử Thanh Oản bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện giữa nàng và phụ thân trước khi vào cung.
Nàng vốn dĩ không nên nhập cung.
Việc tuyển tú là ba năm một lần, phàm là nữ nhi nhà quan đến tuổi đều phải tham gia. Khi nàng vừa cập kê, tổ mẫu qua đời, trong thời gian thủ tang tổ mẫu, nàng tình cờ bỏ lỡ kỳ tuyển tú cách đây hai năm. Theo tuổi tác của nàng, vốn không thể chờ đến kỳ tuyển tú tiếp theo. Trong nhà cũng đã ngầm đồng ý chuẩn bị định ra cho nàng một mối hôn sự.
Nghĩ đến đây, ngón tay trong tay áo của Chử Thanh Oản khẽ động.
Thế nhưng, lần này Thái hậu hạ chỉ, thay Hoàng thượng tuyển chọn hậu phi, lại cố ý dời thời gian tuyển tú sớm hơn một năm.
Ngày thánh chỉ truyền đến, phụ thân đã gọi nàng vào thư phòng, giữ nàng lại suốt hai canh giờ. Người ngoài đều nghĩ rằng phụ thân sẽ nói với nàng rất nhiều điều, thậm chí bao gồm cả tiền đồ của gia tộc và các mặt lợi hại.
Thực ra chẳng có gì cả.
Phụ thân nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Hiện nay, vị trí Hoàng hậu đang trống.”
Thế là đã cho nàng một lựa chọn.
Nàng nghĩ, có lẽ mình thật sự là kẻ yêu thích hư vinh, cũng có lẽ nàng tự đánh giá bản thân quá cao, nhưng nếu đã phải gả đi, cuối cùng đều là giúp phu quân dạy con, thay phu quân quản lý hậu viện, vậy tại sao nàng không thể ngồi lên vị trí tôn quý nhất của nữ nhân?
Chử Thanh Oản sớm biết rằng con đường phía trước sẽ đầy khó khăn, cũng biết đây là một con đường không có lối về.