Nương Nương Rất Được Hoàng Đế Cưng Chiều

Chương 3

Trong khi Chử Thanh Oản âm thầm quan sát bọn họ, các cung nhân cũng đang lén lút đánh giá nàng. Một cảm giác nhẹ nhõm không thể kiểm soát dâng lên trong lòng họ.

Tân phi nhập cung cũng là lúc cung nhân được điều chuyển. Nhiều người tranh thủ lúc này chi tiền để được phân đến nơi tốt. Nếu may mắn được theo hầu một chủ tử có tiền đồ, thân phận kẻ hầu hạ cũng sẽ "gà chó lên mây". Chưa cần nói đến tương lai, chỉ dựa vào nhan sắc của tài nhân này, trong chốn cung đình này, nàng tuyệt đối không rơi vào cảnh mờ mịt, bị lãng quên.

Khi Chử Thanh Oản bước vào cung điện, nàng khẽ quay đầu ra hiệu cho hai tỳ nữ đi theo: “Hai người này là cung nữ theo ta vào cung, từ nay nhận bổng lộc cấp bậc nhất đẳng, phụ trách hầu hạ trong nội điện.”

Trì Xuân và Lộng Thu khẽ cúi mình, báo tên của mình.

Khi bước vào trong điện, Chử Thanh Oản chậm rãi quan sát bài trí nội thất. Cách sắp xếp các vật dụng tinh tế, trang nhã, không thể nói là xa hoa, nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch khác biệt. Ánh mắt nàng dần trở nên dịu đi. Lúc cung nhân chuẩn bị lui xuống, nàng gọi một người trong số họ lại, mỉm cười nhạt hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Cung nhân bị gọi tên khẽ giật mình nhưng không để lộ vẻ bối rối, nhanh nhẹn cúi người hành lễ: “Nô tỳ là Tụng Hạ.”

Chử Thanh Oản không kìm được khẽ nhướng mày, che miệng cười:

“Cái tên này thật hợp với tên của hai tỳ nữ đi theo ta. Ngươi đã ở trong cung bao lâu rồi?”

Tụng Hạ nhận ra điều gì đó, càng tỏ vẻ cung kính hơn: “Bẩm chủ tử, nô tỳ đã ở trong cung bảy năm.”

Ánh mắt Chử Thanh Oản thoáng dao động. Hoàng đế hiện tại lên ngôi cũng chỉ mới bảy năm, điều này có nghĩa là Tụng Hạ vào cung từ năm đầu tiên Hoàng đế đăng cơ.

Không khó để nhận ra lý do khiến các cung nhân khác ngầm để Tụng Hạ đứng đầu.

Chử Thanh Oản nhẹ gật đầu: “Sau này ngươi cũng hầu hạ trong nội điện đi.”

Trì Xuân đang sắp xếp rương tủ, nghe vậy bèn quay đầu, mỉm cười nói: “Chúng nô tỳ mới nhập cung, sau này còn nhiều chuyện cần nhờ Tụng Hạ tỷ tỷ chỉ bảo. Tụng Hạ tỷ tỷ đừng chê chúng nô tỳ phiền phức nhé.”

Gương mặt Tụng Hạ thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Nàng ấy quỳ xuống, cung kính thưa: “Nô tỳ tạ ơn chủ tử, từ nay sẽ tận tâm tận lực vì chủ tử.”

Sau khi đứng dậy, nàng ấy hơi ngượng ngùng nói với Trì Xuân: “Nào dám nhận chuyện chỉ bảo.”

Tụng Hạ hiểu rõ, Trì Xuân và Lộng Thu là tâm phúc của chủ tử, nếu muốn được trọng dụng, việc kết thân với hai người này là điều tất yếu.