Đúng vậy, cô đã ngồi tù.
Sáng nay cô vừa ra khỏi trại giam, ngồi xe mười tiếng mới về đến Đồng Thành.
Thành phố này với cô mà nói... là một nơi vừa lạnh lẽo vừa tràn ngập hận thù.
Giang Kỷ Tân thấy cô đi thẳng về phía mình thì tức giận nói: "Tao không phải bố mày! Hôm nay là tiệc sinh nhật của Tuyết Kiến, tốt nhất là mày cút ra ngoài ngay, nếu không tao sẽ gọi bảo vệ!"
"Gọi bảo vệ làm gì?" Ngôn Hề không những không sợ mà còn bật cười: "Dù sao cũng từng là bố con, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, rốt cuộc ông đang sợ điều gì? Sợ tôi phơi bày chuyện năm xưa ra sao?"
Sắc mặt Giang Kỷ Tân thoắt biến.
"Cô là cái thá gì chứ?" Doãn Triệt đứng bật dậy, giận dữ muốn lao đến nhưng bị Giang Tuyết Kiến dịu dàng kéo lại.
"A Triệt, đừng như vậy." Sau khi khuyên nhủ Doãn Triệt, Giang Tuyết Kiến hít sâu một hơi rồi bước về phía Ngôn Hề, dịu dàng nói: "Hề Hề, mọi người không biết hôm nay cậu ra tù. Cậu đó, sao không gọi điện báo về nhà một tiếng? Hôm nay trời lạnh như vậy, cậu mặc ít thế này sẽ bị ốm mất. Hay là để mình đưa cậu lên phòng trên lầu thay bộ đồ khác trước nhé?"
Cô ta vươn tay định kéo Ngôn Hề, nhưng Ngôn Hề hất mạnh tay Giang Tuyết Kiến ra.
"Á..."
Giang Tuyết Kiến vốn đang đi giày cao gót hơn chục phân, lảo đảo ngã trẹo chân, đau đến mức ngũ quan tinh xảo dúm dó lại hết.
"Tuyết Kiến!"
"Tuyết Kiến!"
Sở Lâm Lâm và Doãn Triệt vội vàng chạy đến đỡ cô ta.
Bên dưới, các vị khách đã bắt đầu lên tiếng trách móc Ngôn Hề vô ơn.
Cô gái lau vệt nước tuyết tan trên mặt, nhìn chằm chằm Giang Tuyết Kiến bằng vẻ mỉa mai: "Năm đó tôi cũng bị bộ mặt giả tạo này của cô lừa gạt!"
"Hề Hề, cô..."
Sở Lâm Lâm vừa mở miệng đã lập tức bị Ngôn Hề lạnh lùng cắt ngang: "Bà im đi! Ban đầu chính bà nói rằng Giang Tuyết Kiến vừa từ quê lên thành phố, chưa quen với cuộc sống ở đây, nói rằng trong nhà chỉ có tôi là tầm tuổi cô ta, bảo tôi dành nhiều thời gian ở bên cô ta rồi hãy về nhà. Thế mà bên ngoài lại đồn ầm lên rằng tôi tham tiền của nhà họ Giang, rằng tôi khinh nghèo hám giàu nên không muốn về nhà bố mẹ ruột của mình! Nhưng không một ai trong các người đứng ra thanh minh cho tôi, để rồi lời giải thích của một mình tôi trở nên yếu ớt và vô nghĩa!"
"Sau đó các người nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài, cũng không cho tôi về nhà! Còn lý do nhốt tôi nữa, các người không quên chứ? Các người có dám đứng trước mặt bao nhiêu người ở đây mà nói ra cái lý do đó không? Trước đây ai là người nói rằng dù tôi không phải đứa con chung huyết thống thì vẫn sẽ coi tôi như con gái ruột? Tôi đã tin bà đến nhường nào, vậy mà bà đã đối xử với tôi ra sao?"