Thẩm Tố Cầm đứng đó, đầu che một chiếc khăn voan đỏ, che khuất khuôn mặt kiều diễm như hoa như ngọc. Cô hơi cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng nắm phía trước, cầm một dải lụa đỏ.
Tô Ngọc tiến lại gần. Bà mối từ tay Thẩm Tố Cầm cầm lấy một đầu lụa đỏ, trao lại cho Tô Ngọc.
Không gian lập tức yên lặng như tờ. Theo thông lệ, nếu Thẩm Tố Cầm không hài lòng, giây tiếp theo sẽ là bữa tiệc thịnh soạn dành cho lũ quỷ. Lúc đó, từ Tô Ngọc - tân lang đứng giữa sảnh, đến đám bạn cùng lớp đang ngồi làm khách, chẳng ai thoát nổi.
Ở bàn bên cạnh chỗ bạn học của cô, một con tiểu quỷ không nhịn được nữa, lưỡi dài lè ra, đôi mắt đen ngòm phát ra ánh sáng xanh lè, nhìn chằm chằm đám người sống này.
Nhưng nghi lễ vẫn tiếp tục. Thấy Thẩm Tố Cầm không có ý phản đối, bà mối ngẩn ra một lúc rồi bắt đầu cất giọng hô. Lời hô đơn giản vô cùng, chỉ là:
“Nhất bái thiên địa!”
Tô Ngọc tay nắm lụa đỏ, xoay người lại, theo đúng những gì bà mối đã dạy, quỳ xuống một cách chỉn chu. Cô cùng Thẩm Tố Cầm đồng thời cúi lạy. Lúc đứng dậy, cô còn tiện tay đỡ Thẩm Tố Cầm, như trả lễ lần trước khi được cô ta dìu.
“Nhị bái cao đường!”
Hai chiếc ghế cao đường vẫn trống không, nhưng điều đó chẳng cản được Tô Ngọc và Thẩm Tố Cầm - một người một quỷ - cùng cúi lạy. Tô Ngọc làm động tác đặc biệt cẩn thận, sợ rằng nếu Thẩm Tố Cầm không hài lòng mà “tiễn” mình thì đúng là chết oan.
Tô Ngọc vừa run rẩy vừa hết sức nghiêm túc hoàn thành lễ bái, sau đó đứng dậy, đối diện với Thẩm Tố Cầm. Bên cạnh, bà mối siết chặt chiếc khăn tay đến mức gần như vắt ra nước. Từ nãy đến giờ, bà ta luôn chờ Thẩm Tố Cầm nổi giận để lao lên “xử lý” tên nhãi này. Nhưng không, Thẩm Tố Cầm chẳng nói lời nào, cứ thế cùng Tô Ngọc tiến đến bước cuối cùng.
Bà mối vừa nghiến răng vừa hô: “Phu thê giao bái!”
Tô Ngọc và Thẩm Tố Cầm đối diện nhau, đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu lạy. Hai người đứng rất gần nhau, khi cúi xuống, đầu của cả hai chạm vào nhau. Chiếc khăn voan đỏ phủ xuống đất, tay hai người nắm lụa đỏ cũng buông lơi, áo cưới đỏ của Tô Ngọc chạm đất. Trông họ giống như được bao bọc trong sắc đỏ rực rỡ.
Tô Ngọc trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu. Cô còn chưa từng yêu đương, giờ lại cùng một nữ quỷ ngàn năm bái đường thành thân.
Một lát sau, bà mối hét lên một câu: “Lễ thành!” Giọng bà ta the thé, khó nghe đến mức như móng tay cào trên bảng đen. Nhưng Tô Ngọc hoàn toàn không để ý, chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Cô đã vượt qua bước khó khăn nhất.
Tô Ngọc từ từ đứng dậy, lại đưa tay đỡ Thẩm Tố Cầm thêm lần nữa. Dù biết với thực lực của quỷ vương ngàn năm, chiếc khăn voan kia không thể cản tầm nhìn, nhưng cô vẫn cảm thấy cứ bị che như thế dễ vấp ngã lắm.
Tô Ngọc đứng thẳng người, thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn tròn của bà mối mà không nhịn được cười. Nụ cười ấy mang đầy vẻ chế nhạo, khiến bà mụ tức đến muốn phát điên.
Bà mối hít một hơi thật sâu, cố nén giận rồi nặn ra một nụ cười:
“Tiễn vào động phòng!”
Cả đám tiểu quỷ ngẩn ra.