Sau khi dặn dò xong, Thẩm Tố Cầm tiến tới, một đám tiểu quỷ mặc tang phục xuất hiện, chúng thổi kèn gõ trống, vây quanh Tô Ngọc rồi đưa cô lên kiệu hoa. Những bàn tay lạnh ngắt xô đẩy không chút kiêng dè, khiến Tô Ngọc lảo đảo ngã nhào vào trong kiệu, vừa vặn đối diện gương mặt trắng bệch của Thẩm Tố Cầm.
Thẩm Tố Cầm đẹp đến mê hồn. Đôi mày lá liễu, mắt như sao sáng, dù ánh mắt như nước chết, da dẻ trắng hơn giấy, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn khiến Tô Ngọc sững sờ. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Tô Ngọc, Thẩm Tố Cầm hạ tay, dùng khăn voan đỏ che khuất gương mặt, giọng nói khẽ khàng từ sau lớp voan vang lên:
“Ngươi đang nhìn gì vậy?”
Hơi thở của người sống phả vào mặt khiến Thẩm Tố Cầm phải đan hai tay đặt trên đùi, cố gắng kiềm chế ý muốn gϊếŧ chết Tô Ngọc. Không hiểu sao, khi nghe Tô Ngọc nói yêu mình, trong lòng Thẩm Tố Cầm lại có chút dao động.
Tô Ngọc đáp:
“Nàng đẹp quá… nên ta nhìn đến ngẩn người.”
Thiên địa chứng giám, lần này cô nói thật lòng.
Lời vừa dứt, đám tiểu quỷ đã nhấc bổng kiệu hoa. Cú xóc mạnh khiến Tô Ngọc bất giác ngã về phía Thẩm Tố Cầm. Thẩm Tố Cầm vươn tay đỡ lấy cánh tay của Tô Ngọc. Bộ móng tay dài màu đỏ tươi bấu nhẹ vào tay cô, sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Nhưng điều Tô Ngọc cảm nhận được chỉ là cái lạnh thấu xương từ chỗ tiếp xúc lan ra khắp cơ thể, còn lạnh hơn cả những gì cô vừa trải qua trước đó.
Như thể băng giá từ cửu u, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Tô Ngọc không nhịn được mà rùng mình.
Thẩm Tố Cầm định rút tay lại.
— Sao mà được?!
Tô Ngọc trừng mắt, lập tức nắm lấy tay Thẩm Tố Cầm.
“Đa tạ nương tử!”
Hơi ấm từ tay Tô Ngọc truyền qua, khiến gương mặt trắng bệch sau tấm khăn voan đỏ của Thẩm Tố Cầm ửng lên một mảng hồng. Thẩm Tố Cầm ngượng ngùng muốn rút tay, nhưng không rút được, đành nhỏ giọng:
“Ngươi thật trơn miệng.”
Tô Ngọc có khả năng trở thành tân lang đầu tiên sống sót sau đêm tân hôn với Thẩm Tố Cầm. Cô bị bà mối nhốt vào tân phòng.
Nến đỏ cháy sáng, căn phòng ngập tràn sắc đỏ. Trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo còn đặt một bộ hỷ bào đỏ thẫm.
Trước khi bị nhốt vào, bà mối đã bảo cô phải thay bộ hỷ bào này. Tô Ngọc có chút ngần ngại:
“Cái này đã bao nhiêu người mặc qua rồi chứ?”
Trong tiểu thuyết, Thẩm Tố Cầm chỉ cần bắt được một người đàn ông sống, độ tuổi thích hợp, sẽ kéo về để kết hôn âm. Nhưng phần lớn những người này đều không sống sót qua đêm tân hôn.
Dù sao vẫn chưa đến lúc kết hôn, vậy mà phần lớn đã sợ đến mức chạy trối chết, sau đó bị Thẩm Tố Cầm phán ngay là cặn bã, rồi không chết tử tế nổi.
Còn Tô Ngọc thì không định chạy. Lúc này ai chạy người đó chết, làm ngược lại biết đâu lại "cưa đổ" được Thẩm Tố Cầm?
Nhưng mà bảo cô mặc cái áo cưới này, thứ mà không biết đã qua tay bao nhiêu người, thì cô chẳng hề tình nguyện. Bên ngoài phòng, bà mối vẫn giữ nụ cười dính chặt trên mặt. Hai bên má tái nhợt còn được điểm thêm hai đốm đỏ thẫm, chắc tự tưởng là trét phấn hồng trông đẹp lắm, nhưng thực tế lại giống y chang một hình nhân giấy, càng nhìn càng rùng rợn.