Livestream Kinh Dị: Nổi Tiếng Nhờ Nụ Hôn Cưỡng Bức Của Tà Thần Yandere!

Chương 4: Anh trai tôi không phải là người 4

Sau khi ăn tối, anh trai biếи ŧɦái không tiếp tục hành hạ Tang Du nữa. Cô trở về phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa kết thúc một ngày kinh hồn bạt vía này.

Cô vừa đến phòng vệ sinh, tấm gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt thất khiếu chảy máu của cô.

Tang Du theo bản năng che người lại, nói với chiếc gương: "Tôi muốn tắm, đừng có nhìn trộm tôi!"

Cô trong gương trợn trắng mắt, con ngươi đầy tơ máu, suýt chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt.

Một cảnh tượng kỳ dị lại xảy ra.

Những giọt máu đỏ từ từ chảy trên mặt gương rồi ngưng tụ thành một chữ xiêu vẹo – "Chết!"

Tang Du cau mày, ghé sát mặt vào gương, khó hiểu nói: "Ch… ế… t…"

"Đây là có ý gì?"

"Chẳng lẽ là ám chỉ của nữ quỷ?"

"Một buổi tối bình yên tốt đẹp, ánh chiều tà vô hạn nhưng cô ấy lại bị đâm chết bằng dao."

Cô nghiêm túc phân tích, càng nghĩ càng thấy mình phân tích rất có lý.

Nữ quỷ trong gương: "..."

[Mọi người có phát hiện ra một vấn đề không?]

[Vấn đề gì?]

[Lần nào người mới này cũng nghiêm túc phân tích manh mối, nhưng kết quả cô ấy phân tích toàn là lời vô nghĩa.]

[Đã sớm phát hiện rồi, hại tôi lần nào cũng nghe nghiêm túc, kết quả chẳng ra gì.]

[Người mới là mù chữ sao? Trong gương là – "Chết chết chết chết chết".]

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đang bình luận, nhưng hình ảnh đột nhiên bị che mờ.

Phòng phát sóng trực tiếp kinh dị sẽ tự động bảo vệ quyền riêng tư của người chơi như tắm rửa, đi vệ sinh hoặc vận động trên giường đều sẽ chủ động che mờ.

Tang Du tắm rửa đơn giản trong phòng tắm rồi lên giường đi ngủ.

Trong bóng tối, cô trằn trọc, cảm thấy trong căn phòng này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn trộm cô từ khắp mọi phía.

"Hệ thống sửa xong chưa?"

"Hệ thống cái thứ rác rưởi nhà anh đến bao giờ mới sửa xong?"

Tang Du chửi rủa hệ thống khốn kiếp này trong lòng hơn nửa tiếng, cuối cùng dần dần chìm vào giấc ngủ…

“Kẽo kẹt”

Tiếng mở cửa vang lên đặc biệt đột ngột trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tang Du nằm trên giường, khẽ ngáy ngủ say sưa.

Khe hở cửa phòng ngủ bị mở ra ngày càng lớn, một bóng người cao gầy gần như hòa vào bóng tối.

Giây tiếp theo, anh ta bước vào.

Từng bước từng bước tiến về phía Tang Du trên giường.

Tang Du hoàn toàn không biết gì về điều này, nằm trên giường, trở mình ngủ với tư thế dang tay dang chân.

[Người mới thật to gan, trong trò chơi đầy nguy hiểm này lại có thể ngủ say như vậy.]

[Người mới, cô tỉnh lại đi, có biếи ŧɦái lẻn vào phòng cô rồi.]

[Lạnh cả sống lưng, nếu là tôi, vừa mở mắt ra phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình trong phòng, chắc chắn sẽ sợ chết khϊếp.]

Lúc này, một cô gái xinh đẹp lặng lẽ rụt chân vào trong chăn.

Tuy đã nửa đêm, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn vài khán giả lẻ tẻ.

Anh trai đứng bên giường Tang Du bất động, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta phát ra ánh sáng kỳ dị trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Tang Du.

Đột nhiên, anh ta cúi xuống.

Ngón tay lạnh lẽo như băng vuốt ve lên mặt Tang Du.

Tang Du trong giấc mơ theo bản năng rùng mình, mơ màng cảm thấy có tảng băng đang cọ xát trên mặt cô.

Ôi lạnh quá…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Du nhăn nhúm lại, cho đến khi hơi lạnh biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại giãn ra.

Nhưng giây tiếp theo, môi cô đột nhiên lạnh đi, khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của anh trai biếи ŧɦái.

Trong môi trường tối đen, các đường nét trên khuôn mặt anh ta mờ ảo, chỉ có đôi mắt là sáng đến kinh ngạc.

"Tiểu Du, em tỉnh rồi."

Anh trai bị bắt gặp không hề hoảng sợ, thậm chí còn nhìn Tang Du với vẻ mặt dịu dàng.

Tang Du chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cô giả vờ bình tĩnh hỏi: "Anh trai, sao anh lại ở trong phòng em?"

Tên biếи ŧɦái chết tiệt này lại nhân lúc cô ngủ say, lén lút vào phòng cô, thật không làm chuyện người.

"Biệt thự lớn như vậy, chỉ có hai chúng ta, buổi tối anh trai có chút sợ, muốn ngủ cùng Tiểu Du, có được không?" Anh trai cụp mắt xuống, giọng điệu thương lượng nhưng không cho phép từ chối.

Khóe miệng Tang Du giật giật, muốn hét lớn lên: "Em thấy anh mới là người đáng sợ nhất!"

Nhưng cô tiếc mạng nên im lặng.

"Được thôi, anh trai, nhưng em có một yêu cầu, anh không được chạm vào em trên giường."

Nếu không, cô sợ mình chưa chết trong trò chơi đã bị tảng băng di động này đông chết.

Anh trai gật đầu, cười nói: "Được."

Thế là Tang Du nhích người, chia nửa giường của mình cho anh trai.

Sau khi anh trai nằm xuống, bất ngờ hôn lên khóe môi Tang Du, dịu dàng nói: "Tiểu Du, ngủ ngon."

Hai má Tang Du dần dần phồng lên, cô không nhịn được nói: "Anh trai, anh có thể đừng hôn môi em được không?"

Trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng của anh trai vang lên: "Không thể."

Từ chối không hề chừa đường lui.

Cô nhịn!

Tang Du mơ màng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này cô mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Nội dung trong mơ có chút xấu hổ, cô lại mơ thấy anh trai biếи ŧɦái.

Trong mơ, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau, hình ảnh quả thực không thể chấp nhận được.

Một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng.

Tang Du cảm thấy người mình có chút ê ẩm, uể oải, không nhấc nổi sức.

Lúc này, anh trai biếи ŧɦái đã rời khỏi phòng cô, cô từ từ bò dậy khỏi giường.

"Chẳng lẽ là vì ngủ một đêm với tên biếи ŧɦái chết tiệt kia mà bị cảm lạnh rồi!"

Tang Du ngáp một cái, đi vào phòng vệ sinh trước.

Nhìn thấy chiếc gương trong phòng vệ sinh, cô lập tức giật mình.

Không phải trong gương lại xuất hiện nữ quỷ thất khiếu chảy máu, mà là cô nhìn thấy trên cổ mình có rất nhiều vết đỏ.

"Tối qua nhiều muỗi vậy sao? Cắn thật dữ." Tang Du bĩu môi, lúc này mới phát hiện môi mình cũng hơi sưng đỏ.

[Chưa thấy ai vô tri vậy luôn á]

[Vết hôn với vết muỗi cắn cũng không phân biệt được sao?]

[Tôi làm chứng, tối qua có một con muỗi siêu to đậu trên người người mới, hút loạn xạ vào cổ cô ấy. Cảnh tượng đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật.]

[Ố ồ, con muỗi này thật không thật thà.]

Sau khi rửa mặt xong, Tang Du xuống lầu đến phòng khách.

Anh trai đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy Tang Du xuống, anh ta mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, Tiểu Du."

Mặt Tang Du đỏ bừng, nhìn thấy anh trai, cô không khỏi nhớ lại giấc mơ mờ ám tối qua.

Giấc mơ đó quá chân thực!

"Tối qua ngủ ngon không?" Anh trai nhìn cổ Tang Du đầy ẩn ý.

Tang Du xấu hổ gật đầu, lơ đãng nói: "Ngủ cũng được, chỉ là tối qua hơi nhiều muỗi cắn mấy nốt vào cổ em."

"Kỳ lạ, sao muỗi không cắn anh trai nhỉ?"

Đôi mắt đen láy của Tang Du nhìn chằm chằm vào làn da trắng bệch của anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn rất khó hiểu.

Anh trai cười nói: "Xem ra ngay cả muỗi cũng thích Tiểu Du hơn."

Tang Du lặng lẽ nhìn tên biếи ŧɦái này, giả vờ…