Hành động của y khiến Lâm Sương Nhi kinh hãi tột độ đến mức hồn vía bay lên mây.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên những lời đồn đại của đám hạ nhân trong phủ.
“Nghe nói Vương gia không gần nữ sắc là bởi vì… người thích nam nhân…”
“Vương gia có đam mê đoạn tụ.”
Nhớ đến những lời đồn thổi này, cộng thêm hành động của Dạ Bắc Thừa lúc này, sắc mặt Lâm Sương Nhi trắng bệch, thân thể bất giác lùi về sau.
Dạ Bắc Thừa một tay giữ chặt vai nàng, ép nàng đến gần mình, tay kia vẫn dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
“Ngoan nào, đừng nhúc nhích.”
Ánh mắt y sâu thẳm, nhìn thoáng qua lại có chút mờ ám.
Lâm Sương Nhi nhịn không được nữa, nhắc nhở: “Vương gia… tiểu nhân là nam tử.”
Nam tử với nam tử, cử chỉ thân mật như vậy có phần quá phận.
Huống hồ, y là chủ tử, mà nàng chỉ là một hạ nhân.
Dạ Bắc Thừa không dừng tay, thản nhiên nói: “Thì đã sao?”
Thì đã sao?
Cho dù là nam tử, y cũng muốn thân mật với nàng như vậy sao?
Chẳng lẽ, y thật sự…
Lời của Triệu ma ma hiện lên trong đầu nàng.
“Sương nhi à, ma ma cũng đã nói giúp ngươi rồi, nhưng Vương gia chỉ muốn ngươi…”
“Kén cá chọn canh, bao nhiêu nha hoàn xinh đẹp trong Hầu phủ người cũng không vừa mắt, vậy mà lại chọn trúng một đứa quét dọn…”
Đúng vậy, nàng chỉ là một đứa quét dọn, vụng về, chẳng có tài cán gì, tại sao Dạ Bắc Thừa lại nhất định muốn nàng hầu hạ bên cạnh?
Hơn nữa, hiện tại nàng vẫn đang là nam trang, Dạ Bắc Thừa căn bản không biết thân phận thật sự của nàng.
Càng nghĩ càng thấy không ổn.
Lâm Sương Nhi cứng đờ người, nàng cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, ép mình để mặc y muốn làm gì thì làm.
Nhưng lời nói tiếp theo của y, lại từng chút một đánh sập phòng tuyến của nàng.
Y khẽ nhướn mày, nhìn nàng như trêu đùa: “Cho dù là nam tử, nếu bổn vương muốn ngươi, ngươi có cách nào từ chối?”
Y đột nhiên đưa tay, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình, nụ cười trong mắt Y càng thêm phóng túng, từng chữ từng chữ nói: “Dù sao, hiện giờ ngươi là người của bổn vương.”
“Sinh tử của ngươi do bổn vương định đoạt, người của ngươi… cũng vậy.”
Ngón tay Y nắm lấy cằm nàng, đầu ngón tay vô thức mân mê bờ môi hồng hào của nàng.
Môi nàng mềm mại, ướŧ áŧ, hồng hào như quả đào mật, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng.
Cảm giác mềm mại ấy khiến y yêu thích không buông, trong đầu lại hiện lên những ý nghĩ đen tối.
Ánh mắt y dần trở nên nóng bỏng, du͙© vọиɠ cuồn cuộn, hận không thể nuốt chửng người trước mắt.
Tất nhiên, Dạ Bắc Thừa không thật sự muốn làm gì nàng, chỉ đơn thuần muốn dọa nàng một chút, ai bảo nàng không chịu thành thật với y, ngày ngày giấu giếm thân phận trước mặt y.
Y ngứa ngáy trong lòng, liền muốn trêu chọc nàng một chút, coi như là một chút trừng phạt nhỏ.
Nào ngờ, ngay sau đó, người trước mặt lại bị dọa đến mặt mày tái mét, nước mắt lã chã rơi xuống.
Dạ Bắc Thừa giật mình.
Hỏng rồi, y quên mất người trước mắt nhát gan hơn cả chuột, không thể dọa được.
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lâm Sương Nhi, Dạ Bắc Thừa có chút lúng túng: “Ngươi là nam tử, sao lại khóc?”
Lâm Sương Nhi thút thít hai tiếng, khóc càng dữ dội hơn: “Chẳng lẽ… nam tử không được khóc sao? Ta chỉ là… trời sinh hay khóc…”
Nàng biết làm sao được?
Dạ Bắc Thừa nói đúng, nàng là nô tài, còn y là chủ tử cao cao tại thượng, y muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, muốn róc thịt thì róc thịt, muốn nàng… thì có thể muốn.
Lâm Sương Nhi khóc vì số phận bất công, khóc vì bản thân bất lực, khóc vì số phận bi thảm của mình…
Thấy nàng khóc thương tâm, Dạ Bắc Thừa trong lòng thắt lại, chỉ đành hạ giọng dỗ dành: “Bổn vương chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi đừng khóc nữa được không?”
Dạ Bắc Thừa cầm khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Nhưng lau mãi cũng không sạch.
Nước mắt cứ thế rơi lã chã, Dạ Bắc Thừa thở dài trong lòng, y chưa từng dỗ dành ai bao giờ, lần đầu dỗ dành người ta, lại còn dỗ đến mức người ta khóc…
Thở dài một tiếng, Dạ Bắc Thừa chỉ đành hạ giọng, nghiêm mặt nói: “Còn khóc nữa, bổn vương ném ngươi cho hổ ăn.”
Y thật sự không biết dỗ người, nhưng uy hϊếp người khác thì hy n đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, trước giờ bất kể ác nhân nào rơi vào tay y, chỉ cần y dùng chút thủ đoạn, dù có ngoan cố đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.
Quả nhiên, chiêu này vẫn hữu dụng, vừa dứt lời, người trước mặt đang khóc như mưa bỗng nín bặt, chỉ thỉnh thoảng thút thít một tiếng, mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn y.
“Khóc đủ chưa?” Dạ Bắc Thừa hỏi nàng.
Lâm Sương Nhi ngây người gật đầu.
Nàng thật sự sợ Dạ Bắc Thừa ném nàng cho hổ ăn, bởi vì y thật sự nuôi một con hổ, nghe nói những kẻ ác nhân rơi vào tay y, rất nhiều người đã vào bụng hổ.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ y dọa họ thôi, cho đến sau này, y đích thân ném người đến trước mặt con hổ, nhìn con hổ gặm nhấm sạch sẽ, họ mới thực sự tin Dạ Bắc Thừa nói được làm được…
Lâm Sương Nhi thật sự tin, Dạ Bắc Thừa sẽ ném nàng cho hổ ăn…
Thấy nàng cuối cùng cũng nín khóc, Dạ Bắc Thừa mới đứng dậy.
Lâm Sương Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, thân thể cuộn tròn lại vì sợ hãi và tủi thân, trông rất nhỏ bé đáng thương.
Lúc này, đôi mắt nàng đẫm lệ, trong veo như nước suối dưới ánh đèn càng thêm long lanh, vì không dám khóc, Lâm Sương Nhi chỉ đành cắn chặt môi, vì dùng sức quá mạnh, môi dưới đã bắt đầu trắng bệch.
Dạ Bắc Thừa cúi đầu, khẽ ho một tiếng, nói: “Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương cũng sẽ không thật sự làm gì ngươi.”
Y nói ngoan ngoãn là bảo nàng đừng khóc, chỉ cần đừng khóc!
Nhưng nghe vào tai Lâm Sương Nhi, lại là một nghĩa khác.
Dạ Bắc Thừa có chút bất đắc dĩ, bây giờ nàng còn sợ y như vậy, sau này làm sao làm thông phòng của y?
Xem ra, vẫn phải rèn luyện lòng gan dạ cho nàng mới được, không thể cứ động một chút là rơi nước mắt, y không thích nhìn nữ nhân khóc, đặc biệt không thích Lâm Sương Nhi khóc, y cũng không biết dỗ người, Lâm Sương Nhi vừa khóc, y liền đau đầu.
Dạ Bắc Thừa nhìn Lâm Sương Nhi, giọng điệu có chút bất lực: “Về phòng thu dọn cho tốt, sau đó theo bổn vương xuất phủ.”
Lại phải xuất phủ?
Lâm Sương Nhi thắt lòng, ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Lần trước theo y xuất phủ đã gặp chuyện như vậy, bị thương đầy mình không nói, còn suýt chết trong tay tên thái giám kia, lần này xuất phủ lại muốn đi đâu?
Trong lòng Lâm Sương Nhi đã sớm có bóng ma tâm lý.
Dạ Bắc Thừa dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, cũng không khỏi nhớ đến lần đó, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng đầy thương tích, trong lòng như bị kim châm.
“Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa.” Dạ Bắc Thừa nhìn Lâm Sương Nhi nói.
Đây là lời hứa của y dành cho nàng, nếu nàng không phải người của Tam hoàng tử, y sẽ không xử lý nàng nữa, chuyện đã qua hãy để thời gian xóa nhòa.
Lâm Sương Nhi đã từng trải qua sự tuyệt vọng, nàng có chút nghi ngờ, người đứng ngoài cửa hôm đó có phải thật sự là Dạ Bắc Thừa hay không.
Lâm Sương Nhi không hiểu, cũng không biết lần này Dạ Bắc Thừa lại muốn đưa nàng đi đâu.
Dạ Bắc Thừa: “Lần này, theo bổn vương đi thăm Đại Hổ, bổn vương đã lâu không đi thăm nó, nên cũng có chút nhớ.”
Lâm Sương Nhi: “…”