Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 26: Động tâm với nàng

Tại Vân Tiêu khách điếm trên phố Trường An, trong một căn phòng trang nhã trên lầu hai, hai người đang đọ sức cờ.

Thấy quân đen trong tay Dạ Bắc Thừa mãi vẫn chưa rơi xuống, Bạch Dự Đường nhịn không được thúc giục: "Thế cờ tốt như vậy, Dạ huynh lại không biết nên đi nước nào sao?"

Dạ Bắc Thừa chợt hoàn hồn, đặt quân đen xuống bàn cờ một cách vững vàng.

Bạch Dự Đường khẽ nhếch môi, cười nói: "Dạ huynh hình như không để tâm vào ván cờ, có phải đang có tâm sự? Không ngại thì nói với lão bằng hữu này nghe một chút."

Mỗi khi Dạ Bắc Thừa có chuyện phiền muộn, y đều tìm Bạch Dự Đường đánh cờ.

Bạch Dự Đường cùng y lớn lên từ thuở nhỏ, năm xưa hai người cùng nhau tham gia khoa cử đều đứng đầu bảng vàng.

Chỉ là chí hướng của hai người khác nhau, Bạch Dự Đường nhờ tài năng xuất chúng, trở thành quan văn đứng đầu triều đình, được Hoàng thượng sắc phong làm Thủ phụ.

Dạ Bắc Thừa kế thừa chí hướng của lão Hầu gia, chinh chiến sa trường, bảo vệ nước nhà, không phụ kỳ vọng trở thành Chiến thần Đại Tống.

Một người là đứng đầu quan văn, một người là đứng đầu võ tướng, tuy trên triều đình thường xuyên tranh đấu, nhưng khi ở riêng lại là bằng hữu thân thiết, không có gì không nói được.

Thấy Dạ Bắc Thừa chau mày, Bạch Dự Đường đoán: "Chẳng lẽ vẫn còn vì chuyện trúng xuân dược lần trước?"

Dạ Bắc Thừa nhướng mày nhìn hắn, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Bạch Dự Đường luôn có thể dễ dàng đoán được tâm tư của y, nhưng lần này quả thật có chút bất ngờ.

Bạch Dự Đường nhịn không được trêu chọc: "Không phải chứ? Chỉ là phá giới một lần, huynh đã bắt đầu nghiện rồi sao?"

Dạ Bắc Thừa trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nghiện cái gì? Tất cả đều là do xuân dược tác quái, mấy ngày nay khiến ta đêm nào cũng gặp ác mộng, phiền chết đi được."

Nghĩ đến những điều này, sắc mặt Dạ Bắc Thừa lập tức trầm xuống, y đang tự trách mình, trách mình sao lại có thể động tâm tư dơ bẩn với một nữ nhân.

Một quân cờ rơi xuống, Bạch Dự Đường tìm được sơ hở, thừa cơ ăn mất mấy quân đen của y.

Bạch Dự Đường nói: "Một người chưa từng ăn thịt, một khi đã nếm được mùi vị của thịt, chậc chậc chậc... hậu quả thật khó lường."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Ta thấy Tuyết Diên trong phòng huynh, cũng là một tuyệt sắc giai nhân, vậy mà huynh không hề chớp mắt đã xử tử nàng ta. Nay lại có một Lâm Sương Nhi, xem ra có chút bản lĩnh, chẳng lẽ có gì khác biệt sao?"

Nàng ta có gì khác biệt?

Dạ Bắc Thừa nghiêm túc suy nghĩ, trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt ngây thơ vô hại của Lâm Sương Nhi, đôi mắt trong veo cùng đôi môi anh đào hé mở... Tiếp đó, hình ảnh không thể khống chế được mà phát triển theo một hướng khác, thân thể trắng nõn nà bất ngờ xuất hiện trong đầu, chỉ trong nháy mắt đã nhóm lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Khẽ cau mày, Dạ Bắc Thừa đặt mạnh một quân cờ xuống, nói: "Không có gì khác biệt, chỉ là so với người khác, nàng ta có thêm một đôi mắt câu hồn."

Bạch Dự Đường có chút kinh ngạc: "Ồ? Lần sau không ngại thì dẫn nàng ta đến cho ta xem thử, thật sự câu hồn đến vậy sao? Ngay cả Dạ huynh cũng không khống chế được?"

Dạ Bắc Thừa im lặng một lúc, cuối cùng, sau khi Bạch Dự Đường lại ăn thêm mấy quân cờ của y, mới chợt lên tiếng: "Ta định đưa nàng vào làm thông phòng."

Bạch Dự Đường khựng lại, vô cùng kinh ngạc: "Dạ huynh... chẳng lẽ đã động chân tình với cô nương đó?"

Dạ Bắc Thừa: "Sao có thể? Bản vương chỉ là không muốn mang tiếng xấu, dù sao đó cũng là thanh bạch của một nữ nhân."

Bạch Dự Đường cau mày nhìn bàn cờ trước mặt, thong thả nói: "Vậy Dạ huynh định khi nào cho nàng ta danh phận? Mẫu thân huynh không dễ qua mặt đâu."

Cung Thanh Nguyệt thân phận tôn quý, Dạ Bắc Thừa lại là nhi tử duy nhất của bà, cả Hầu phủ chỉ có mình y là độc đinh, cho dù muốn nạp thông phòng cũng phải do bà tự tay chọn lựa.

Dạ Bắc Thừa nói: "Cứ chờ đã."

Chờ đến khi nào nàng ta bằng lòng nói thật với y, y sẽ cho nàng ta một thân phận danh chính ngôn thuận.

Tốn bao nhiêu tâm tư vào Hầu phủ, lại còn leo lên giường y, chẳng phải là vì muốn làm thông phòng sao?

Y nghĩ, không cần bao lâu nữa, nàng ta nhất định sẽ thành thật khai báo với y.

Bạch Dự Đường mỉm cười, không nói thêm về chuyện này nữa, mà kịp thời chuyển chủ đề: "Khoa cử năm nay Hoàng thượng để hai ta cùng nhau giám khảo."

Dạ Bắc Thừa đặt xuống một quân đen, thần sắc bình thản nói: "Năm nào khoa cử cũng vậy, năm nay nếu lại không tìm được nhân tài, bên cạnh Bạch huynh lại không có người dùng được."

Bạch Dự Đường cười nói: "Năm nay chưa nói trước được, bài văn mà Dạ huynh tiến cử, ta đã xem qua, quả thật có tài trị quốc."

Dạ Bắc Thừa tiếp lời: "Gia thế Bản vương cũng đã điều tra cho huynh, thân thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, trong nhà còn có một người mẫu thân, khổ học mười năm, trong làng tiếng tăm rất tốt, nếu năm nay có thể tham gia khoa cử, với tài năng của hắn nhất định sẽ đỗ đạt."

Bạch Dự Đường vẫn giữ nụ cười trên môi: "Có Dạ huynh đảm bảo, ta tự nhiên là tin tưởng."

Dạ Bắc Thừa nói: "Không phải hoàn toàn vì huynh, Bản vương chỉ là không muốn bỏ lỡ nhân tài mà thôi."

Bạch Dự Đường đặt xuống một quân cờ, cười nói: "Đương nhiên, không biết người đó họ tên là gì? Ta cũng tiện để ý."

Dạ Bắc Thừa cũng đặt xuống một quân đen, vây hãm quân trắng, thản nhiên nói: "Tề Minh."