Lâm Sương Nhi đem mọi chuyện kể rõ ràng rành mạch cho Đông Mai nghe.
Hai năm qua ở Hầu phủ, ngoài Triệu ma ma ra, chỉ có Đông Mai là đối xử tốt với nàng nhất.
Nàng tưởng Đông Mai sẽ trách cứ mình, nào ngờ Đông Mai chẳng những không trách, ngược lại còn rất thương cảm cho nàng, ngày thường càng thêm ân cần chu đáo.
Đông Mai nói: "Trước đây, ta xem ngươi như người thân ruột thịt, bây giờ, ta xem ngươi như tỷ muội ruột thịt vậy."
Lâm Sương Nhi cảm động suýt rơi lệ.
Nàng nói với Đông Mai: "Ta ở Hầu phủ hai năm, dành dụm được mười lượng bạc, cất giấu trong cái hộp gỗ dưới tấm ván giường này."
Đông Mai cười trách: "Ngươi thật là ngốc, nói với ta những chuyện này làm gì? Tiền của ngươi phải cất kỹ, sau này ra khỏi Hầu phủ rồi tìm một gia đình tốt mà gả đi, coi như đây là của hồi môn của ngươi, đừng có ngốc nghếch mà nói cho người khác biết. Tính phòng người không thể không có, ngươi hiểu chưa?"
Lâm Sương Nhi ôm lấy Đông Mai, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào cánh tay nàng ta như mèo con làm nũng: "Ngươi không phải người khác, ngươi là người nhà của ta mà."
Đông Mai yêu chiều chọc vào trán nàng, dùng dáng vẻ của một người lớn tuổi hơn mà nói: "Nữ tử như chúng ta, nhất định phải giữ cho mình một đường lui, tiền tài là quan trọng nhất, tiếp theo chính là dung nhan và thân thể của chúng ta."
Lâm Sương Nhi còn chưa hiểu ý nàng ta, thì thấy Đông Mai từ dưới gối nàng lôi ra tấm vải bó ngực rồi ném vào lò lửa.
Đông Mai nói: "Những thứ này sau này tuyệt đối không được dùng nữa!"
Lâm Sương Nhi giật mình, khó hiểu nhìn Đông Mai, như đang lặng lẽ trách nàng ta phí của giời.
Những mảnh vải vụn này cũng là nàng tích cóp bấy lâu nay.
Đông Mai lại nghiêm nghị nói: "Sau này ngươi ra khỏi Hầu phủ còn phải xuất giá, chỗ nào nên lớn thì cứ để nó lớn."
Nếu không phải tự tay tháo tấm vải bó ngực của nàng ra, nàng ta còn không biết nha đầu này lại có thân hình nõn nà đến vậy.
Chỉ là nha đầu này thật sự quá tàn nhẫn với bản thân, cứ thế dùng vải bó ngực siết chặt, trên người đều bị siết thành vết đỏ.
Lâm Sương Nhi không nghĩ xa xôi như vậy, nàng chỉ lo lắng trước mắt, không có vải bó ngực, nàng rất dễ bị người ta nhìn ra thân phận nữ nhi.
Đông Mai dường như đã sớm lường trước được nỗi lo lắng của nàng, nàng ta không biết từ đâu lấy ra một vật tinh xảo, giống như một tấm lá chắn nhỏ, chỉ là tấm lá chắn này được thiết kế rất khéo léo, vừa vặn che được ngực và bụng, bốn góc còn có dây buộc.
Đông Mai nói: "Sau này ngươi cứ đeo cái này."
Lâm Sương Nhi cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng, quả là một vật tinh xảo, dường như được đan bằng cỏ lau sậy, đeo trên người không những nhẹ nhàng tiện lợi, mà quan trọng nhất là thoải mái hơn vải bó ngực.
Đông Mai nói: "Với dung nhan và thân hình của ngươi, sau này ra khỏi Hầu phủ nhất định sẽ gả được vào nhà tốt. Đến lúc đó ngươi phải học cho kỹ thuật hầu hạ phu quân, sau này mới không bị phu quân chê bai."
Lâm Sương Nhi đỏ mặt, nàng hỏi Đông Mai: "Sao ngươi biết nhiều thế?"
Đông Mai nói: "Đương nhiên là xem trong sách rồi."
Lâm Sương Nhi nói: "Ngươi không phải không biết chữ sao?"
Cả Hầu phủ này, ngoài Thu Cúc biết đọc vài chữ, những người làm công việc thấp kém như bọn họ đều chưa từng được đi học, Đông Mai lại càng không cần phải nói, nàng ta thậm chí còn không biết viết tên mình.
"Không biết chữ chẳng lẽ không biết xem tranh?" Nói rồi, Đông Mai từ trong ngực lấy ra một cuốn sách tranh, tùy tiện lật ra một trang, chỉ vào hai người đang quấn quýt si mê nói: "Thấy chưa? Đây đều là trong sách nói đấy!"
Lâm Sương Nhi lại gần xem, chỉ thấy trên sách tranh có một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau.
Bên dưới hình vẽ còn có rất nhiều chữ, Lâm Sương Nhi một chữ cũng không hiểu, chỉ nhìn hiểu được bức tranh kia.
Lâm Sương Nhi vốn là một tờ giấy trắng đối với những chuyện này, vốn chẳng hiểu gì cả, nhưng sau chuyện đêm đó, nàng đã hiểu được đôi chút.
Nàng đỏ mặt, vành tai cũng nóng lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Đông Mai, sao ngươi lại xem những thứ này?"
Đông Mai chẳng hề biết xấu hổ, nàng ta đã sớm xem cuốn sách này đến nhàu nát rồi.
Tùy tiện nhét cuốn sách vào tay Lâm Sương Nhi, Đông Mai thản nhiên nói: "Sao lại không được xem? Cuốn sách này là ta trộm từ Tiểu Lý Tử, ta đã xem hết rồi, đợi hôm nào ta lại đi trộm thêm một cuốn nữa, cuốn này cứ để ngươi giữ lấy, ngươi phải học cho kỹ đấy."
"Năm nay ngươi cũng cập kê rồi, cũng đã đến tuổi xuất giá, cố gắng thêm chút nữa dành dụm được năm mươi lượng bạc là có thể chuộc thân ra khỏi phủ, đến lúc đó gả cho một lang quân như ý, sẽ chẳng có ai dạy ngươi những điều này đâu."
Lang quân như ý?
Lâm Sương Nhi bất giác nghĩ đến Tề Minh.
Chàng thiếu niên từng nói sẽ cưới nàng.
Khóe miệng Lâm Sương Nhi khẽ nhếch lên.
Bất ngờ, trong đầu hiện lên một khuôn mặt đầy vẻ hung dữ, phá vỡ tất cả ảo tưởng của nàng.
Lâm Sương Nhi không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến Dạ Bắc Thừa, bỗng cảm thấy cuốn sách trong tay nóng bỏng vô cùng, nàng vội vàng khép sách lại, ném sang một bên, đỏ mặt tía tai nói: "Ta mới không thèm xem cái này, ta cũng không muốn hầu hạ phu quân gì hết."
Đông Mai nói: "Nguoi sợ gì chứ, nghe nói chuyện này rất thoải mái đấy."
Mặt Lâm Sương Nhi đỏ bừng, dái tai đỏ như sắp nhỏ máu, nàng cắn môi, ấp úng nói: "Dù sao... dù sao cũng không muốn."
Tim Lâm Sương Nhi đập thình thịch, chuyện này sao có thể thoải mái được? Nàng suýt chết vào đêm hôm đó...
Bây giờ nàng chỉ cần nghĩ đến sự điên cuồng của Dạ Bắc Thừa đêm đó, nàng liền run lên bần bật, hiện giờ đối với chuyện này đặc biệt sợ hãi và kháng cự.